Chương 17
Dẫn sói vào nhà.
Editor: Gà Alicu
Phòng khách lại bị bóng tối bao trùm, Ôn Nghiêu tắt điện thoại, để sang một bên, điện thoại của Thẩm Du rơi xuống đất, chỉ tỏa ra một nguồn sáng nhàn nhạt.
Thẩm Du được Ôn Nghiêu ôm, cô ngồi trên đùi anh, khoảng cách gần như vậy làm cho cô chỉ muốn chạy trốn, nhưng cô vừa giãy giụa một chút thì đã bị cậu đè lại.
“Thẩm Du, đừng cử động.” Không biết có phải vì cậu cố hạ giọng hay không, giọng cậu hơi khàn khàn, Thẩm Du nghe thấy thì cả người như bị điện giật.
“Cậu bỏ tay ra thì tớ sẽ không cử động.” Điều cô sợ nhất ở Ôn Nghiêu chính là vào bất cứ lúc nào cậu cũng có thể làm những chuyện kì lạ.
Nhưng cô lại chẳng thể phòng bị được.
Thẩm Du không biết lúc mình vặn vẹo đã cọ vào bụng và đùi của Ôn Nghiêu, trong lúc vô tình đã thắp lên một ngọn lửa, làm cho cậu phát điên.
Cô chỉ biết mông bị cộm đến mức hơi đau, cơ thể của thanh niên trai tráng chỗ nào cũng cứng, dù là chân hay là cánh tay đặt bên hông cô, đều khiến cô khó chịu.
Hơi thở của cậu phả lên mặt cô, Thẩm Du vươn tay muốn đẩy cậu ra, nhưng cô còn chưa quen với bóng tối, bỗng đánh vào mặt cậu.
Ôn Nghiêu bị đau, bàn tay ôm lấy eo cô càng dùng sức hơn, rồi còn chạm vào da thịt cô nữa.
Ngón tay hơi lành lạnh, lòng bàn tay lại ấm áp.
Sự ấm áp không thuộc về mình bỗng xuất hiện, Thẩm Du hít một hơi thật sâu, giọng nói cũng không còn bình tĩnh như trước, “Ôn Nghiêu?!”
Cô giống như một con thỏ tức giận, nghiến răng nghiến lợi muốn chạy trốn, nhưng sức cô nào so được với sức của chàng trai kia.
“Thẩm Du, cậu mà còn lộn xộn nữa thì tớ không nói được mình sẽ làm gì đâu.”
Cảm xúc mềm mại lướt qua khuôn mặt rồi gần chạm tới môi, Thẩm Du thoáng bình tĩnh lại, “Vậy cậu cũng không được cử động.”
Tay cậu còn đặt trên eo cô, nhẹ nhàng xoa bóp, thậm chí còn có xu hướng tiến về phía trên.
“Nhưng mà tớ không nhịn được thì phải làm sao đây?” Ngón tay Ôn Nghiêu vẽ vòng trên da cô, làm cho lông tơ trên người Thẩm Du dựng đứng, “Hay là cậu cho tớ hôn một cái nhé?”
“Ôn Nghiêu, cậu đừng có được voi đòi tiên!” Thẩm Du không muốn bị cậu ôm, càng không muốn hôn cậu, cô cảm nhận được môi cậu đã gần trong gang tấc nên vội vươn tay đẩy ra.
“Không được sao?” Môi cậu chạm vào lòng bàn tay Thẩm Du, cậu vươn lưỡi liếm nhẹ.
Thẩm Du càng thêm phát điên, cô buông tay, Ôn Nghiêu lập tức đuổi theo.
Cô muốn né tránh theo bản năng, nhưng tay Ôn Nghiêu đã chạm tới nơi càng mềm mại hơn.
Cảm giác khác lạ, cậu không tự chủ được mà bóp một cái, cảm giác rất tốt, như là đang xác nhận lại, cậu bóp thêm hai cái nữa.
Thẩm Du ngây ra, hai mắt ươn ướt, miệng run rẩy thốt ra hai chữ: “Biến! Thái!”
Mặc dù không nỡ nhưng Ôn Nghiêu vẫn rút tay ra, ôm Thẩm Du đặt lên sô pha, luống cuống tay chân đứng dậy, nói: “Tớ nói tớ không cố ý thì cậu có tin không?”
Có quỷ mới tin!
Thẩm Du tức giận đến mức không muốn nói chuyện, cuối cùng cô cũng hiểu thế nào gọi là dẫn sói vào nhà rồi.
“Cậu về đi!”
Nơi bị cậu chạm tới rất khó chịu, có hơi ngưa ngứa, hình như độ ấm ở lòng bàn tay cậu đã hoàn toàn khắc sâu vào cơ thể cô, làm thế nào cũng không biến mất, ngược lại còn trở nên rõ ràng hơn.
“Tớ…”
“Câm miệng!”
“Ừm, vậy tớ đi nhé?” Ôn Nghiêu cũng khó chịu, máu trong người như sôi trào đang tra tấn cậu, giọng nói cũng không che được sự khó chịu ấy.
Cậu nhìn Thẩm Du, cứ muốn nói lại thôi, tự cảm thấy nếu giờ mình không đi thì sẽ chẳng thể nhịn được nữa.
“Đi!” Thẩm Du tức giận đến mức không muốn nói chuyện với người này nữa.
Ôn Nghiêu khó khăn đi về phía cửa, lúc bước đi lại đâm phải bàn uống nước, vẫn là vị trí lúc trước bị đau, cơ đau bất chợt khiến cho cậu tỉnh táo hơn một chút.
Nếu Thẩm Du nhìn theo bóng cậu thì sẽ phát hiện ra Ôn Nghiêu đang chạy trối chết.
Nhưng hiện giờ Thẩm Du chỉ muốn ép bản thân mình quên đi những rung cảm ban nãy, cả người nóng bừng, những nơi cậu chạm vào hồi nãy cũng trở nên kì lạ.
Hơi tê tê, cũng hơi ngưa ngứa.
Cảm giác kì lạ quanh quẩn khắp cơ thể, lan ra khắp mọi nơi chẳng chút kiêng dè.
Thẩm Du gãi tóc, điện thoại bên chân rung lên một cái, thông báo rằng nó đã hết pin rồi cứ thế tắt nguồn. Cô cúi người nhặt lên, sau đó bàn tay lại chạm phải một thứ vuông vuông lành lạnh khác.
Là điện thoại của Ôn Nghiêu.
Thẩm Du: “…”
___________
Ôn Nghiêu: Trời tối dễ làm việc.
Chương 16 | Chương 18
1 bình luận về “Bạc Hà – Chương 17”