18+ · Bị Em Thỏ Bông Á Hự · Kỳ ảo · Ngọt Ngào

Thỏ Bông Đen – Chương 8


Chương 8

Kết thúc rải hoa.

Editor: Gà Alicu

Beta: Dơi Veermu

Đã sống chung với Hắc Dã hơn một tháng rồi, ban đầu còn có chút không quen, nhưng bây giờ mà không thấy cậu nữa, có lẽ mới là thật sự không quen.

Hiện tại Hắc Dã đã có thể thu đuôi thỏ và tai thỏ lại rồi, nhìn qua cũng chẳng khác gì nhân loại bình thường, tất nhiên là ngoại trừ khuôn mặt đẹp đến mức vô thực kia. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, trái tim của người ta đều không kìm được mà rung động.

Trong khoảng thời gian này, dường như mỗi ngày Hứa Lạc đều bị Hắc Dã đè ra làm. Cho nên hầu như mỗi nơi trong nhà đều có bóng dáng bọn họ làm tình.

Ví dụ như hôm trước Hứa Lạc đang tắm rửa trong phòng tắm, Hắc Dã bỗng nhiên vọt vào nói muốn tắm cho cô. Sau đó thì tắm tắm rửa rửa, gậy thịt lớn kia lại mạnh mẽ đi vào cô bé của cô. Cuối cùng thì cô chẳng còn sức lực, chỉ có thể nằm trong lòng cậu, mặc cậu trêu chọc, không ngừng rên rỉ.

Ví dụ ngày hôm trước, Hứa Lạc đang đọc sách trong phòng sách, cúi đầu lâu cho nên cổ có chút mỏi. Hắc Dã chạy tới nói muốn giúp cô xoa bóp một chút. Sau đó thì chẳng biết tại sao cánh tay lại di chuyển từ cổ cô xuống ngực cô, rồi biến thành xoa bóp ngực, cuối cùng của cuối cùng lại là làm tình.

Lại ví dụ như hiện tại…

“A… Hắc Dã… Anh chậm một chút… Ưm…” Hứa Lạc ghé vào trên bàn, Hắc Dã ở phía sau cô nhanh chóng đâm vào rút ra. Gậy thịt vốn hồng nhạt lúc này lại trở nên đỏ thẫm, nó đâm thật sâu vào cô bé ướt át của Hứa Lạc, sau đó lại nhanh chóng rút ra, rồi lại hoàn toàn đi vào. Tựa như là không nghe thấy Hứa Lạc xin tha, Hắc Dã vẫn làm mạnh như cũ.

“Ha a…” Cô bé đã hoàn toàn quen với gậy thịt của Hắc Dã, cho dù lúc này đã bị cắm đến mức cả người mềm nhũn như bông, miệng nhỏ ở phía dưới vẫn mạnh mẽ hút lấy gậy thịt của Hắc Dã mỗi khi nó có ý định rời đi.

Gậy thịt ra ra vào vào cô bé ướt át của Hứa Lạc phát ra âm thanh cực kỳ dâm đãng.

“Chủ nhân, em thoải mái không?” Hắc Dã cúi người, đè lên lưng cô, hỏi cô.

“Thoải… Mái… Ưm a…” Hứa Lạc bị làm thoải mái đến mức nói không thành lời, cô khó khăn trả lời.

Đã trải qua nhiều thực chiến như vậy, hơn nữa còn không ngừng học tập, hiện tại Hắc Dã đã hoàn toàn nắm giữ cơ thể của cô. Cậu biết mỗi một nơi mẫn cảm của cô, cho nên so với lần đầu tiên không có kinh nghiệm đâm chọc lung tung, bây giờ mỗi lần ra vào, Hắc Dã đều có thể đâm chuẩn vào điểm G của Hứa Lạc, làm cho cô cảm thấy nước trong cơ thể mình như sắp bắn hết ra ngoài rồi.

“Bộp… Bộp… Bộp…”

Theo từng cú va chạm, túi ngọc của Hắc Dã cũng đánh vào da thịt của cô, phát ra những âm thanh cực kỳ sắc tình, khiến cho Hứa Lạc cảm thấy tê dại. Khi gậy thịt lui ra còn làm cho nước rớt xuống sàn nhà, cuối cùng thì hình thành vài bãi nước nhỏ.

Chỉ cần nhìn kỹ một chút cũng có thể thấy hình ảnh phản chiếu của những bãi nước ấy. Cửa huyệt bị làm đến mức đỏ bừng, lúc này đang bị căng ra, giống như là bị ức hiếp. Nhưng mà cẩn thận nhìn kỹ lại thì có thể thấy được chủ nhân của nó đang mở rộng hai chân, giống bị ức hiếp chỗ nào chứ? Rõ ràng là đang chủ động đón ý nói hùa theo theo động tác của người đàn ông. Cho dù chủ nhân của cô bé ướt át kia tựa như đang mất hết sức lực ghé vào trên bàn, nhưng mà mông vẫn theo bản năng mà đưa về phía sau, cực kỳ dâm đãng.

“Chủ nhân… Chúng mình cùng nhau…” Nói xong, bàn tay với những khớp xương rõ ràng từ ngực cô di chuyển xuống phía bên dưới, đi tới hạt đậu nhỏ xưng đỏ, dùng kỹ xảo xoa nắn một chút, cùng với động tác đi vào mạnh mẽ của gậy thịt, Hứa Lạc và Hắc Dã cùng đạt cao trào…

“A a…” Hai dòng chất lỏng nóng bỏng từ cô bé của Hứa Lạc trào ra ngoài, tựa như là nóng đến mức khiến đầu óc của Hứa Lạc trở nên trống rỗng, chỉ có thể mở miệng rên rỉ.

Hứa Lạc được Hắc Dã bế lên, xoay người cô đối mặt với anh. Mặc dù đã bắn một lần nhưng gậy thịt mềm đi một nửa vẫn cực kỳ thô dài. Một cái xoay người, gậy thịt không những không trượt ra ngoài, ngược lại còn xoay vòng tròn trong huyệt nhỏ của Hứa Lạc.

“A…” Cô bé dâm đãng theo bản năng mà ngậm lấy gậy thịt thô dài kia, không cho cậu rời đi.

Đi tới sô pha, Hứa Lạc ngậm lấy gậy thịt của Hắc Dã, ngồi lên trên người cậu.

“Chủ nhân… Hắc Dã sẽ luôn yêu chủ nhân, ở bên cạnh chủ nhân.” Trong đôi mắt xám của Hắc Dã ngập tràn tình cảm, nói xong, cậu dùng sức ôm chặt lấy Hứa Lạc, dụi đầu vào cổ cô.

Tỉnh táo lại từ cơn cao trào, nghe thấy Hắc Dã tỏ tình như vậy, Hứa Lạc cảm thấy trong lòng mình như có dòng nước ấm chảy qua.

“Em cũng vậy.” Sau đó dùng sức ôm lấy Hắc Dã.

. . .

Lời cuối sách.

Bởi vì Hắc Dã là biến thành từ một con thỏ bông đen, cho nên mặc dù có được tinh dịch của nhân loại, nhưng cũng không có khả năng khiến con người mang thai.

Hứa Lạc cũng không ngại chuyện này. Mặc dù cô thích trẻ con, nhưng trước đó cũng không tính đến chuyện sẽ sinh con, bởi vì rất đau. Hơn nữa cô cảm thấy Hắc Dã có thể đến bên cạnh cô là do trời cao ban ân, làm người không thể quá tham lam.

Sau đó, Hứa Lạc và Hắc Dã đến một trại trẻ mồ côi nhận nuôi một cô con gái, đặt tên là Hứa Nguyện. Từ đó, một nhà ba người sống cuộc sống ngọt ngào vui vẻ bên nhau.

Sau đó nữa, con gái trưởng thành, có năng lực sống tự lập, Hứa Lạc và Hắc Dã bắt đầu chu du thế giới.

Sau đó của sau đó, vào ngày đông tuyết sắp tan nào đó, Hứa Lạc rời khỏi trần thế, khi Hứa Nguyện đi vào không nhìn thấy bóng dáng của ba mình đâu, chỉ có một mình mẹ yên tĩnh nằm trên giường, bên cạnh là một con thỏ bông màu đen rất lớn. Một tay của con thỏ bông này bị mẹ gối lên, nhìn qua như đang ôm lấy, mà mẹ cô bé cũng như đang mỉm cười, giống như là rất hạnh phúc.

Hứa Lạc và con thỏ bông màu đen đó cùng nhau biến mất trong ngọn lửa màu đỏ, hóa thành tro tàn, mãi mãi ở bên nhau, mai táng vào ngày đầu tiên của mùa xuân.

. . .

Bí mật của Hứa Nguyện.

Thật ra Hứa Nguyện vẫn luôn biết ba mình không phải là người, mà là con thỏ bông màu đen thường xuyên xuất hiện bên cạnh mẹ mình.

Con thỏ bông đen bên cạnh mẹ cô sẽ xuất hiện khi mà ba biến mất. Lúc ban đầu, Hứa Nguyejn còn cảm thấy hơi nghi ngờ, cho đến một ngày nào đó, cô phát hiện ba không xắt rau không cẩn thận mà xắt vào tay. Nhưng vết thương không phải chảy ra máu mà là sợi bông. Cẩn thận suy nghĩ lại, tất cả mọi chuyện đều có đáp án.

Có lẽ đa số mọi người khi biết chuyện này thì phản ứng đầu tiên đều là giật mình, sau đó là sợ hãi. Nhưng cô không giống như vậy. Đối với cô, thứ đáng sợ nhất chính là con người. Khi còn nhỏ, khoảng thời gian ở trại trẻ mồ côi đã khiến cô cảm nhận sâu sắc được điều đó. Cho nên cô biết ba mình không phải con người cũng chẳng thấy đáng sợ. Cô rất yêu ba mẹ mình, là hai người họ cho cô một cuộc sống mới, khiến cô cảm nhận được tình yêu, đối với cô, tình yêu đã thắng sự sợ hãi.

Cô không tính để ba mẹ biết rằng mình đã phát hiện ra chuyện này. Cô muốn biến nó thành bí mật chôn vùi mãi trong lòng mình, để cho cặp vợ chồng ngốc nghếch kia sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, tự do du ngoạn khắp mọi nơi.

~ KẾT THÚC ~

Chương 7 | Mục lục

18+ · Bị Em Thỏ Bông Á Hự · Kỳ ảo · Ngọt Ngào · Uncategorized

Thỏ Bông Đen – Chương 7


Chương 7

Làm thế nào mới có thể giấu tai thỏ đi?

Editor: Gà Alicu

Beta: Dơi Veermu

Có một câu là cơm no sinh dâm dục, sau khi ăn cơm xong, Hứa Lạc mới phát hiện cơ thể trần trụi của Hắc Dã mặc tạp dề đẹp đến mức nào.

Dáng người cao lớn, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt màu xám to tròn, ngây thơ, trên đầu là đôi tai thỏ màu đen, trên người là chiếc tạp dề màu hồng nhạt. Tổ hợp này nhìn qua chẳng hề bình thường chút nào, ngược lại còn “ứ ừ” cực kỳ.

Đôi chân của cậu vừa thon vừa dài, cô mặc chiếc tạp dề màu hồng nhạt rất vừa vặn, nhưng Hắc Dã cao hơn cô rất nhiều, cho nên tạp dề chỉ dài tới đùi cậu, theo động tác đi lại của cậu, “cậu bé” màu hồng nhạt kia thỉnh thoảng lại lộ ra ngoài, khiến cho người ta cảm thấy nó như vừa dâm đãng lại vừa ngại ngùng.

Hứa Lạc cảm giác cả người mình nóng lên bất thường. Bình tĩnh! Bình tĩnh! Chắc chắn rằng cô phải mua mấy bộ quần áo cho cậu mới được, cứ trần trụi đi qua đi lại như vậy là điều không thể, cơ thể cô sao có thể chịu nổi chứ?

Hơn nữa, cậu cũng không thể để lộ tai thỏ suốt được. Lỡ như người khác có hỏi thì cũng không thể nói là cosplay chứ!

“Hắc Dã, tai thỏ của anh có thể giấu đi không? Cứ để nó như vậy cũng không phải cách hay, mà em cũng không thể cứ giấu anh ở trong nhà được.” Hứa Lạc hỏi.

“Có thể đó chủ nhân, nhưng mà…” Hắc Dã nhìn cô, ngập ngừng nói.

“Nhưng mà sao?” Hứa Lạc khó hiểu.

“Năng lượng trước mắt của Hắc Dã còn chưa đủ.” Hắc Dã nhìn cô, chớp chớp mắt.

“Năng lượng không đủ là như thế nào?” Hứa Lạc vẫn chưa nghĩ ra.

“Chính là Hắc Dã cần phải làm tình với chủ nhân nhiều hơn, hấp thụ nhiều mật dịch của chủ nhân nhiều hơn đó.” Đôi mắt màu xám lúc nào nhiễm một ít tình dục, cậu cúi đầu, ánh mắt mang theo sự quyến rũ trần trụi.

Hứa Lạc lại ướt, không thể không nói, Hắc Dã chính là người phù hợp với thẩm mĩ của cô. Chỉ cần một ánh mắt hay một động tác nhỏ thôi cũng có thể khiến cô rung động.

Hứa Lạc muốn kẹp chặt hai chân, cô “ưm” một tiếng, cảm giác đau đớn truyền tới.

“Chủ nhân, em làm sao thế?” Hắc Dã lo lắng hỏi.

Tôi làm sao ư? Còn không phải là vì con thỏ “hư hỏng” là anh sao? Nhưng mà những lời này Hứa Lạc cũng không thể nói ra được, cô không đành lòng nặng lời với Hắc Dã.

“Có phải là cô bé của chủ nhân đau không? Hắc Dã xin lỗi, bởi vì đây là lần đầu tiên của Hắc Dã, lần sau Hắc Dã sẽ dịu dàng! Chủ nhân để Hắc Dã xem nào.” Dứt lời, Hắc Dã liền quỳ xuống, bàn tay vén váy của Hứa Lạc lên.

“Anh làm gì thế? Không thể làm thêm lần nữa đâu, sẽ bị hỏng đó!” Hứa Lạc muốn vươn tay đẩy Hắc Dã ra, nhưng lại bị đầu lưỡi của Hắc Dã liếm đến mức kêu lên.

“Ha… A… Hắc Dã… Ưm…” Hứa Lạc thoải mái kêu lên, ngón tay vùi vào mái tóc đen nhánh của Hắc Dã, nắm lấy tóc cậu.

Lưỡi của Hắc Dã liếm qua nhụy hoa của cô, sau đó hôn một chút, kích thích Hứa Lạc nổi lên một tầng da gà, sau đó, đầu lưỡi linh hoạt đi vào cửa huyệt của cô, xoay một vòng tròn rồi vươn vào bên trong.

Tiếng nước không ngừng vang lên.

Hơi thở nóng bỏng của Hắc Dã phả vào cô bé, đầu lưỡi học theo động tác làm tình mà chọc vào rút ra. Kích thích liên tục như vậy khiến Hứa Lạc thoải mái đến mức cuộn ngón chân.

Hứa Lạc vươn tay xoa bóp tai thỏ của Hắc Dã, ngón cái và ngón trỏ xoa ấn theo quy luật, cô cảm giác như cơ thể của Hắc Dã trở nên run rẩy.

“Ha a… Ưm… A a a…” Hắc Dã càng dùng sức liếm láp huyệt nhỏ của cô, ngón tay thon dài cũng tiến vào bên trong cơ thể cô, khiến cho cô chẳng còn sức lực để trêu đùa tai thỏ của cậu nữa.

Thoải mái quá… Chân Hứa Lạc gác trên vai Hắc Dã, khiến cho cả người cậu đều vùi vào huyệt nhỏ của cô.

Hơi thở phả lên cô bé, đầu lưỡi mềm mại đi vào rồi rút ra, Hứa Lạc cảm thấy đại não mình trống rỗng, tựa như đang ở trên thiên đường. Thì ra Bj lại có thể thoải mái đến vậy.

Cuối cùng, Hắc Dã ngậm lấy cô bé của cô. Cảm giác kích thích khiến cho một lượng lớn mật dịch trong huyệt nhỏ của cô chảy vào miệng Hắc Dã.

“Ưm…” Hắc Dã nuốt hết chất lỏng kia vào bụng, tựa như còn chưa thỏa mãn mà vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi của mình.

Chương 6 | Chương 8

18+ · Bị Em Thỏ Bông Á Hự · Kỳ ảo · Ngọt Ngào

Thỏ Bông Đen – Chương 6


Chương 6

Hắc Dã sẽ không làm chuyện này một lần.

Editor: Gà Alicu

Beta: Bướm Krisục

Khi Hứa Lạc mở mắt ra thì phát hiện trong phòng chỉ còn một mình cô, không biết Hắc Dã đã đi đâu rồi. Cảm giác dính nhớp ở phía bên dưới đã biến mất, có lẽ là cậu đã rửa sạch sẽ cho cô, chỉ là lúc cử động vẫn cảm thấy hơi đau đớn.

“A…” Đúng là có hơi đau, Hứa Lạc không ngờ rằng có ngày mình sẽ bị một con thỏ bông làm cho phía dưới đau đớn, hơn nữa còn làm cho cô ngất xỉu.

Haiz… Đúng là sự đau đớn ngọt ngào.

Mặc quần áo xong xuôi, cuối cùng Hứa Lạc cũng có thể chậm chạp ra khỏi phòng ngủ. Vừa bước chân ra đã ngửi thấy mùi hương thơm nức mũi từ phòng bếp bay tới. Cô đi theo mùi hương đó tới phòng bếp, vừa bước vào thì đã nhìn thấy một “người đẹp thỏ” đang bận rộn nấu nướng.

Trên mái tóc đen nhánh có một đôi tai xù lông, theo động tác của cậu mà đong đưa cực kỳ đáng yêu. Tấm lưng trần trắng nõn, đan xen vết cào do móng tay của Hứa Lạc gây nên, nhìn qua có cảm giác rất gợi cảm. Xuống một chút nữa là cặp mông cong trắng nõn, bên trên còn có một dúm lông là đuôi thỏ cũng rất quyến rũ!

Hứa Lạc không nhịn được mà che mũi mình lại, ho nhẹ hai tiếng, tự dặn lòng bình tĩnh! Cô nghĩ thầm, lát nữa phải ra ngoài mua quần áo cho cậu, cơ thể trần trụi cứ đi qua đi lại cũng không phải cách hay.

“Chủ nhân, em tỉnh rồi!” Nghe thấy âm thanh của Hứa Lạc, Hắc Dã xoay người lại, đôi mắt màu xám nhìn cô chăm chú. Nếu không phải trên người cậu còn có “vết thương” kia thì dường như bốn chữ “tình dục nảy lửa” chẳng hề liên quan đến cậu.

“Ừm, anh đang làm gì thế? Thơm quá!” Hứa Lạc hơi tò mò.

“Hắc Dã tự làm bữa sáng cho chủ nhân đó!” Câu nói này mang theo ý lấy lòng, đôi mắt màu xám kia hơi sáng lên.

Hứa Lạc thật sự cảm thấy rất bất ngờ, cô không ngờ rằng một con thú nhồi bông như cậu cũng biết làm chuyện này.

“Cậu lợi hại thật đấy! Không ngờ rằng cậu còn biết làm đồ ăn của loài người nữa.”

“Hừ hừ, Hắc Dã biết làm đó! Những gì loài người biết làm trên cơ bản tôi cũng biết làm!” Hắc Dã kiêu ngạo ngẩng cao đầu, mũi còn phát ra tiếng hừ hừ, tai thỏ và đuôi thỏ cũng đong đưa, cực kỳ đáng yêu.

“Được rồi chủ nhân! Em ra ngoài nghỉ ngơi trước đi, lát nữa Hắc Dã sẽ mang đồ ăn lên cho em!” Dứt lời, cậu đẩy cô ra khỏi phòng bếp.

. . .

“Quào!” Nhìn những món ăn đầy màu sắc và tươi ngon trước mặt, mùi hương từ đồ ăn phảng phất trong không khí, Hứa Lạc không nhịn được mà cảm thán.

“Hắc Dã, anh quá tuyệt vời rồi! Những món này nhìn qua đều rất ngon!| Nhìn thôi mà Hứa Lạc cũng chảy cả nước miếng.

“Tất nhiên rồi! Bởi vì là làm cho chủ nhân, nhất định phải làm tốt nhất có thể!” Đôi mắt màu xám nhìn cô chăm chú, cậu nói.

Hứa Lạc cảm thấy trong lòng cực kỳ ấm áp, sau đó bắt đầu ăn uống no say.

Ăn được một nửa, Hứa Lạc mới phát hiện Hắc Dã vẫn luôn nhìn mình mà không động đũa.

“Anh không ăn sao?”

“Hắc Dã không đói bụng, ban nãy đã ăn no rồi.”

“Anh ăn lúc nào thế? Em nhớ là trong nhà không có cà rốt mà?” Không ăn đồ ăn bình thường, trong nhà cũng không có cà rốt cho thỏ, vậy Hắc Dã ăn cái gì? Hứa Lạc lại cảm thấy tò mò.

“Tôi ăn “nước” của chủ nhân đó!” Hắc Dã nhẹ nhàng nói.

Nghe thấy như vậy, Hứa Lạc phun luôn đồ ăn trong miệng.

“Khụ khụ… Không phải anh là thỏ sao? Sao lại ăn thứ đó?”

“Chủ nhân cũng biết Hắc Dã là vì chủ nhân nên mới biến thành hình người. Cho nên đồ ăn của loài người không thể bổ sung năng lượng cho Hắc Dã. Con đường bổ sung năng lượng cho Hắc Dã chủ yếu là thông qua làm tình cùng chủ nhân, hoặc là uống “nước” mà em tiết ra. Cho nên, chủ nhân à, em phải làm tình với tôi nhiều hơn nha…” Nói xong, Hắc Dã dùng tay chống cằm, đôi mắt màu xám mang theo sự kỳ vọng nhìn chằm chằm cô.

(#`O′) Má ơi! Sao anh ấy lại có thể nói một cách dễ dàng như vậy chứ? Dùng vẻ mặt trong sáng nói ra mấy lời đó khiến người ta xấu hổ chết đi được!

Hứa Lạc không dám nhìn cậu, đành phải cúi đầu, tiếp tục giải quyết đống đồ ăn.

. . .

Yah, thoải mái quá!

Hứa Lạc ăn xong rồi, cô ngồi im một chỗ vuốt ve cái bụng no căng của mình.

Mà Hắc Dã thì đang dọn dẹp bát đũa ở phòng bếp.

Thì ra đây là cảm giác có người cưng chiều…

Chương 5 | Chương 7

18+ · Bị Em Thỏ Bông Á Hự · Kỳ ảo · Ngọt Ngào

Thỏ Bông Đen – Chương 5


Chương 5

Hắc Dã làm chủ nhân thoải mái không?

Editor: Gà Alicu

Beta: Gà Krisục

Lý trí như biến mất, Hứa Lạc bắt đầu đáp lại Hắc Dã, cô muốn nhiều hơn nữa. Hắc Dã cảm nhận được Hứa Lạc đã thuận theo mình thì lại càng hôn sâu hơn.

Môi lưỡi dây dưa, tiếng hôn môi không ngừng vang lên, thậm chí khóe môi của bọn họ còn có nước bọt chảy ra, cực kỳ dâm đãng.

Cơ thể trần trụi của Hắc Dã kề sát vào Hứa Lạc. Tấm thảm vốn được khoác trên người cậu chẳng biết đã bị ném đến nơi nào. Váy ngủ của Hứa Lạc rất mỏng, cho nên cô có thể cảm nhận được sự nóng bỏng trên cơ thể cậu rất rõ ràng. Nơi đó đã sớm cương cứng của cậu chạm vào khu rừng bí mật đã ướt át của cô cách một lớp quần lót.

Hắc Dã bỗng đâm về phía trước một cái, khiến cho Hứa Lạc rên nhẹ: “Ưm… Thoải mái quá… Ha a… Ha…”

Môi được buông ra, váy ngủ được cởi ra, quần lót đã sớm bị thấm ướt cũng bị ném xuống giường.

Bây giờ bọn họ đã hoàn toàn trần trụi, đôi mắt thanh thuần của Hắc Dã lúc này đã nhiễm tình dục, môi đỏ hơi mở, thở dốc.

Gương mặt cậu đỏ lên, giọng điệu mang theo sự ấm ức: “Chủ nhân… Hắc Dã khó chịu…” Nói xong, cậu lại đâm nhẹ gậy thịt hồng nhạt thô to của mình vào cô bé không có gì che đậy của Hứa Lạc. Dường như gậy thịt sưng to kia đã được giảm bớt sự khó chịu, Hắc Dã lại bắt đầu rên rỉ bên tai cô: “Ha… Ah… Chủ nhân…”

Hứa Lạc cũng bị những cú đâm của cậu làm cho thoải mái rên rỉ, nước ở cửa huyệt chảy ra càng lúc càng nhiều.

“Hắc Dã… Không phải nơi đó…” Gò núi nhỏ bị gậy thịt nóng bỏng chạm vào, thoải mái đến mức Hứa Lạc chẳng thế nói được một câu hoàn chỉnh. Cô bé trống rỗng khiến cho cô không thể không dùng tay cầm lấy gậy thịt của Hắc Dã chạm vào cửa huyệt đã sớm ướt át của mình.

“Đâm vào chỗ này nè.”

Hứa Lạc tự dang chân mình thành hình chữ M, bàn tay nắm lấy gậy thịt của mình nhắm vào chỗ cửa huyệt.

Hắc Dã vừa tiến vào đã khiến huyệt nhỏ căng ra. Huyệt nhỏ chưa từng bị dị vật xâm nhập cứ như vậy bị gậy thịt thô to của Hắc Dã đâm vào, cuối cùng một tiếng động vang lên, gậy thịt đi vào hoàn toàn.

“Ha… A…” Đau quá. Đau đến mức khóe mắt Hứa Lạc chảy nước mắt, theo bản năng mà muốn đẩy Hắc Dã ra.

“Ưm… Chủ nhân… Thoải mái quá… Hắc Dã bị kẹp rất thoải mái… A…” Lúc này Hắc Dã thoải mái đến mức khóe mắt phiếm hồng. Cậu giữ chặt chân Hứa Lạc, bắt đầu không thầy dạy cũng tự hiểu mà đâm vào rút ra, không hề để tâm tới cảm nhận của Hứa Lạc.

“Ah… Ha…” Hứa Lạc từ bỏ chống cự, cô cảm nhận được cảm giác đau đớn dần biến mất, huyệt nhỏ bị làm trở nên tê dại, nước chảy ra cũng ngày càng nhiều, cho nên cô theo bản năng mà kẹp chặt.

“Ha…Ưm… Ah… Ư…”

“Ưm… Ah…”

Tiếng ra vào, tiếng thở dốc, các loại âm thanh không ngừng vang lên trong phòng.

Ưm… Thoải mái quá… Hứa Lạc sướng đến mức muốn phát điên…

Cô cảm thấy tầm mắt của mình dần trở nên mơ hồ, cảm giác hơi khó thở, miệng không khống chế được mà hé ra thở dốc, nhưng vừa vươn đầu lưỡi ra thì đã bị Hắc Dã ngậm lấy, không ngừng liếm mút.

“Ư… Ah…” Môi lưỡi hai người lại dây dưa.

Phía bên dưới, gậy thịt của Hắc Dã đâm vào rồi rút ra, đến khi chỉ còn quy đầu ở trong cô bé thì lại mạnh mẽ đâm vào, nhanh đến mức tựa như hai người họ đã hợp thành một thể.

Nước chảy ra từ huyệt nhỏ của Hứa Lạc theo động tác đâm vào rút ra của Hắc Dã mà biến thành bọt nước nhàn nhạt ở nơi giao hợp của hai người, cảnh tượng cực kỳ dâm đãng.

Từng cú đâm vào rút ra khiến cho cô bé của Hứa Lạc tê dại, mông của Hứa Lạc cũng vì hai túi ngọc của Hắc Dã không ngừng đập vào mà trở nên ửng hồng.

“Chủ nhân… Hắc Dã chơi chủ nhân sướng không?”

Môi lưỡi tách ra, Hắc Dã nhìn cô rồi hỏi, phía bên dưới cũng không ngừng lại.

Lần này Hứa Lạc bị làm thoải mái đến mức chảy ra nước mắt.

“Thoải… Mái… Ah… Rất thoải mái… Ư…” Tầm mắt của Hứa Lạc trở nên mơ hồ, chỉ có thể ư a trả lời cậu.

“Hắc Dã rất vui vẻ.” Nói xong, cậu vươn đầu lưỡi liếm giọt lệ chảy ra từ khóe mắt của Hứa Lạc, phía bên dưới cũng mạnh mẽ đâm vào.

Chẳng biết đâm vào rút ra thêm bao lâu nữa.

Cuối cùng thì cao trào cũng tới, mấy cú đâm cuối ngày càng mạnh hơn.

Quy đầu của Hắc Dã đâm vào nơi sâu nhất trong Hứa Lạc, sau đó bắn ra tinh dịch đặc sệt.

“A a a a a a…” Hứa Lạc bị tinh dịch nóng bỏng làm cho đạt cao trào, một dòng chất lỏng mạnh mẽ phun ra.

Chương 4 | Chương 6

18+ · Bị Em Thỏ Bông Á Hự · Kỳ ảo · Ngọt Ngào

Thỏ Bông Đen – Chương 4


Chương 4

Nguyện vọng của chủ nhân.

Editor: Gà Alicu

Beta: Bướm Krisục

“Con thỏ bông đen kia sao?” Hứa Lạc hỏi, sau đó cận thận nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện ra con thỏ bông đen thường ở bên cạnh cô đã biến mất. Rõ ràng là tối hôm qua cô vẫn còn ôm nó đi ngủ, ấy thế mà bây giờ lại chẳng thấy tăm hơi đâu, thay vào đó lại là một thiếu niên có đôi tai thỏ màu đen. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ?

“Nhưng mà sao trông anh lại rất giống với con thỏ đen được nhân cách hóa mà đêm qua tôi thấy như vậy chứ? Với cả, tại sao bây giờ anh mới biến thành người?” Hứa Lạc cực kỳ tò mò.

. . .

Sau khi nói chuyện được một lúc lâu, cuối cùng Hứa Lạc có thể hiểu được đại khái câu chuyện. Người thần bí tặng con thỏ bông đen cho cô đã trao cho cậu sinh mệnh. Hứa Lạc nghĩ, có lẽ người thần bí ấy và tác giả vẽ con thỏ đen nhân cách hóa hôm qua cô xem là cùng một người.

Hắc Dã đã ở bên cô nhiều năm như vậy rồi, đa số thời gian đều là trong trạng thái ngủ say, cho tới đêm hôm qua, nghe thấy được khát vọng của cô, cho nên mới hóa thành người. Nói tóm lại, cậu đến là vì tâm nguyện của cô, xuất hiện là để thực hiện nguyện vọng của cô.

Ừm… Đại khái là như vậy, đây thật sự là một chuyện cực kỳ tốt! Có phải là cô sắp thực hiện được ước mơ trở thành phú bà của mình không nhỉ? Hứa Lạc không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ!

Đến khi ngẩng đầu lên, đôi mắt Hứa Lạc nhìn Hắc Dã như phát sáng.

“Vậy thì tiền sẽ được gửi vào Alipay của tôi? Hay là WeChat? Hay là thẻ ngân hàng?” Hứa Lạc hưng phấn hỏi Hắc Dã.

“Chủ nhân đang nói gì vậy? Hắc Dã không hiểu.” Dứt lời, Hắc Dã nghiêng đầu, đôi mắt xám mang theo sự nghi hoặc nhìn cô.

“Ủa? Chẳng phải anh nói muốn thực hiện nguyện vọng của tôi sao?” Hứa Lạc hỏi.

“Thực hiện nguyện vọng của chủ nhân? Bây giờ luôn ấy hả?” Đôi mắt Hắc Dã bỗng sáng ngời, tựa như đã hiểu chuyện mà cô nói.

“Bây giờ luôn đi!” Hứa Lạc nói.

Sau đó, anh đứng dậy, ôm Hứa Lạc đang ngồi trên ghế lên rồi đặt lên giường.

“Ủa? Anh làm gì thế?” Sau khi phản ứng lại, Hứa Lạc phát hiện ra mình đã nằm lên chiếc giường mềm mại.

“Hắc Dã đang thực hiện nguyện vọng của chủ nhân mà.” Nói xong, cậu bắt đầu cởi quần áo của Hứa Lạc.

Không đúng!

“Đợi một chút! Chẳng phải anh muốn giúp tôi thực hiện nguyện vọng trở thành phú bà sao? Cởi quần áo của tôi làm gì?” Hứa Lạc vươn tay muốn đẩy ngực cậu, thoạt nhìn Hắc Dã mảnh khảnh, chỉ là cơ thể rất khỏe, cậu giữ chặt cô ở trên giường.

Đôi mắt Hắc Dã hơi híp lại, cậu liếm môi, mang theo sự quyến rũ, nhìn cô, nói: “Không phải đâu. Tôi thực hiện nguyện vọng… Muốn được làm tình của chủ nhân mà.” Từng câu từng chữ đều rất rõ ràng, cậu đang dụ dỗ cô.

Nói xong, cậu cúi đầu hôn cô, khác với nụ hôn lúc nãy, nụ hôn sâu này tràn ngập tình dục. Hứa Lạc chưa từng hôn sâu, lúc này đã bị hôn đến mức choáng váng đầu óc, phía dưới cũng trở nên ướt át và trống rỗng.

Đúng là cô rất muốn… Làm tình.

Chương 3 | Chương 5

18+ · Bị Em Thỏ Bông Á Hự · Kỳ ảo · Ngọt Ngào

Thỏ Bông Đen – Chương 3


Chương 3

Hắc Dã

Editor: Gà Alicu

Beta: Bướm Krisục

Hứa Lạc không chịu nổi nữa, vươn tay đẩy ngực cậu.

“Ừm… Chủ nhân…” Bên tai truyền đến giọng nói đầy mê hoặc, cô hơi giật mình, phía dưới hơi ươn ướt.

Tiếng thở dốc ở bên tai, trên tai là cảm giác tuyệt vời, lúc này Hứa Lạc mới nhận ra bây giờ cậu không mặc gì cả! Bàn tay cảm nhận được có thứ gì đó nho nhỏ, cưng cứng nhô lên, có lẽ ban nãy tay cô đã áp vào…

Thật ra, mặc dù cảnh tượng lúc này rất nóng bỏng, khiến người ta ướt át. Nhưng Hứa Lạc lại cảm thấy xấu hổ nhiều hơn. Bởi vì cô chưa từng tiếp xúc gần với đàn ông, càng không nói đến khoảng cách thân mật như bây giờ. Cô cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi.

Nhân lúc lý trí còn tồn tại, và bản thân còn đang tỉnh táo, Hứa Lạc nhanh chóng chui ra khỏi cái ôm của “con thỏ”. Cô mở tủ quần áo, lấy ra một cái khăn trải giường rồi phủ lên người cậu, che khuất những nơi khiến cô mất đi lý trí.

Trong ngực trở nên trống rỗng, Hắc Dã cảm thấy mất mát. Cậu bĩu môi, đôi mắt màu xám trong sáng mang theo sự ấm ức nhìn Hứa Lạc đang giúp mình khoác thảm, nói: “Chủ nhân…” Giọng điệu này giống như là phải chịu đựng chuyện gì ấm ức lắm không bằng.

Chịu không nổi! Chỉ bằng khuôn mặt này, cộng thêm cả đôi mắt đơn thuần lại mang theo sự cuốn hút kia nhìn, ai mà chịu nổi chứ? Dù sao thì Hứa Lạc cũng không chịu được! Cô kéo tấm thảm trên người cậu, để cậu cúi người xuống, sau đó cô nhắm mắt, nhón chân lên, trên môi có có cảm giác mềm mại, khiến cho người ta say mê.

Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, Hứa Lạc buông cậu ra, hỏi: “Được rồi chứ?”

Cậu ngoan ngoãn gật đầu vài cái, tai thỏ màu đen cũng theo đó mà đong đưa. Sau đó, cậu còn vươn lưỡi liếm nhẹ đôi môi vừa được Hứa Lạc hôn, vẻ mặt vui vẻ tránh sang một bên. Đôi mắt màu xám trong sáng kia cứ thế nhìn cô vô cùng chăm chú. Hứa Lạc cảm thấy bản thân mình sắp bị sự đáng yêu của cậu làm cho xong đời rồi!

Ôi má ơi! Sao lại có người vừa đơn thuần lại vừa quyến rũ như vậy! À không đúng! Phải là thỏ chứ! Hứa Lạc cố gắng không chế suy nghĩ muốn sờ tai thỏ và sờ khuôn mặt cậu.

Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh! Hứa Lạc thầm nói trong lòng.

Sau khi bình ổn tâm trạng của mình, Hứa Lạc đi rửa mặt, tiện thể giúp cậu rửa mặt luôn. Sau đó để cậu ngồi ở mép giường, còn mình thì kéo ghế ở bàn trang điểm tới, ngồi đối mặt với cậu. Cô muốn nói rõ ràng chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi ngồi xuống thì nghiêng đầu nhìn cậu. Thiếu niên trước mặt ngồi thẳng lưng, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi, ngồi đối mặt với cô ở mép giường. Đôi mắt màu xám to tròn trong sáng lẳng lặng nhìn Hứa Lạc như là muốn nhìn thấu cô vậy, khóe miệng cậu hơi cong lên, có thể nhận ra tâm trạng vui vẻ của cậu lúc này. Trời ơi, cứu với! Hứa Lạc kêu thầm trong lòng. Cậu thật sự rất cuốn hút, cảm giác như là cô đang chuẩn bị tra khảo cậu vậy.

“Ừm… Anh nói tên của anh cho tôi biết đi.” Cô cố gắng để giọng nói của mình dịu dàng nhất có thể.

“Hắc Dã, chủ nhân gọi tôi là Hắc Dã đi.” Cậu nhìn cô, trả lời.

Đợi một chút, Hắc Dã? Con thỏ bông màu đen được nhân cách hóa mà hôm qua cô xem chẳng phải cũng tên là Hắc Dã sao? Chẳng nhẽ là thứ đó của tác giả kia?

“Rồi sao nữa? Anh đến từ đâu? Còn có tai thỏ này của anh… Là như thế nào?” Thật là kỳ lạ, thật sự quá thần kỳ, khiến cô chẳng thể tin được. Đôi tai thỏ dài như vậy cứ thế đong đưa trước mặt cô.

“Chủ nhận không nhận ra sao? Tôi là con thỏ bông đen kia của chủ nhân đó! Bây giờ tôi biến thành người là vì nghe được nguyện vọng của chủ nhân! Còn tai thỏ ấy à, đương nhiên là thật rồi, không tin thì em sờ thử đi…” Vừa dứt lời, Hắc Dã ngoan ngoãn nghiêng đầu về phía cô.

Tai thỏ xù xù gần trong gang tấc, ai mà nhịn được chứ? Cuối cùng Hứa Lạc cũng được như ý nguyện mà sờ lên đôi tai thỏ kia, cảm giác lông xù cực kỳ thoải mái. Đầu tiên, cô nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác thực sự quá tốt, Hứa Lạc không nhịn được mà dùng sức hơn một chút.

“Ừm…” Hắc Dã phát ra tiếng hừ nhẹ. Lúc này Hứa Lạc mới phát hiện ra đây là nơi mẫn cảm của cậu. Ý xấu nổi lên, Hứa Lạc xoa nắn tai thỏ theo quy luật, thỉnh thoảng còn dùng sức ấn nhẹ lên xương sụn, nơi mẫn cảm nhất của cậu.

“Ha a… Chủ nhân…” Hắc Dã gọi cô, giọng điệu mang theo sự tủi thân, khiến cho Hứa Lạc ướt.

Nhớ tới mình đang phải làm chính sự, Hứa Lạc mới tiếc nuối buông đôi tai nhỏ đáng yêu kia của cậu ra, trước khi rời đi lại không nhịn được mà sờ thêm một chút nữa.

Lúc này Hắc Dã lại ngồi thẳng, nhưng đôi mắt màu xám kia đã trở nên ướt át, trên khuôn mặt trắng nõn xuất hiện một rặng mây hồng, nhìn qua cực kỳ đáng thương, khiến cho người ta muốn bắt nạt.

Chương 2 | Chương 4

18+ · Bị Em Thỏ Bông Á Hự · Kỳ ảo · Ngọt Ngào

Thỏ Bông Đen – Chương 2


Chương 2

Thiếu niên đẹp trai trần truồng?

Editor: Gà Alicu

Beta: Bướm Krisục

Bởi vì hôm nay là cuối tuần, cho nên Hứa Lạc không đặt đồng hồ báo thức, vậy nên cô ngủ đến lúc tự tỉnh mới dậy.

Ánh mặt trời có hơi chói mắt, Hứa Lạc muốn đưa tay lên dụi mắt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Ủa?

Cảm xúc trần trụi này có hơi không thích hợp, vì thế Hứa Lạc lại sờ sờ thêm chút nữa, lúc này cô mới nhận ra đây là da thịt của con người. Có một người! Nằm bên cạnh cô! Ngay lập tức, Hứa Lạc cảm thấy cực kỳ kinh khủng, hai mắt mở to, cả người đều tỉnh táo, sợ tới mức lập tức nhảy xuống giường.

Cô đứng cách xa chiếc giường, lúc này mới nhìn rõ người cô vừa sờ. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn thì Hứa Lạc đã cảm thấy máu trong người mình sôi lên sùng sục, đó là bởi vì trên giường cô có một thiếu niên đẹp trai trần truồng!

Ánh nắng ban mai như phủ thêm một tầng ánh sáng xinh đẹp trên làn da trắng trẻo của cậu, thoạt nhìn cả người đẹp như vô thực. Nhìn từ trên xuống dưới, đầu tiên là mái tóc ngắn đen như vẩy mực, tiếp theo là khuôn mặt đẹp trai, hàng lông mày thả lỏng, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn lúc này đang khép lại, hàng lông mi dài như tạo bóng dưới mắt cậu. Tiếp đó là chiếc mũi cao thẳng, đôi môi hồng phấn, có thể nói, khuôn mặt này cực kỳ thanh thuần. Xuống chút nữa là yết hầu gợi cảm, xương quai xanh xinh đẹp và hai điểm hồng trên lồng ngực trắng nõn đang phập phồng vì hô hấp, cực kỳ quyến rũ. Cơ bụng không quá khoa trương nhưng lại khiến người khác say mê, xuống một chút nữa là vị trí hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt thanh thuần của cậu, gậy thịt màu hồng nhạt, không có lông bao quanh cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt Hứa Lạc.

Ngoại trừ nhìn thấy nơi đó của đàn ông trong phim người lớn, Hứa Lạc chưa từng nhìn thấy ở ngoài đời thật bao giờ cả. Nhưng cô cảm thấy, nơi đó của cậu thiếu niên này đẹp hơn rất nhiều những diễn viên trong phim người lớn mà cô từng xem. Hứa Lạc bỗng cảm thấy mũi mình hơi nóng lên, theo bản năng mà nuốt nước miếng. Xuống một chút nữa là đôi chân thon dài. Có thể nói, cơ thể của cậu không có chỗ nào khó coi, không có chỗ nào là xấu xí, Hứa Lạc chưa từng nhìn thấy người nào đẹp như vậy.

“Má ơi…” Cô không khỏi cảm thán một câu.

Cuối cùng thì chàng thiếu niên đẹp trai trên giường cũng bị Hứa Lạc đánh thức. Hàng lông mày của cậu hơi nhíu lại, đôi mắt kia chậm rãi mở ra. Đôi mắt ấy màu xám, mang theo chút mê man, tựa như một viên đá quý màu xám xinh đẹp.

Sau đó cậu ngồi dậy, đôi mắt tò mò nhìn khắp phòng, hai cái tai trên đầu đong đưa đong đưa. Ơ! Đợi một chút! Hai cái tai ư? Lúc này Hứa Lạc mới phát hiện ra trên đầu cậu có một cặp tai thỏ màu đen xù xù! Tất cả như đã rõ ràng rồi. Thỏ đen, mắt xám, thiếu niên xinh đẹp, đây chẳng phải là thú bông nhân cách hóa hôm qua cô xem sao? Không phải chứ? Chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Hứa Lạc nghĩ thầm. Cô chớp chớp mắt mình, sau đó lắc đầu.

Đệch! Không phải mơ! Thật sự không phải mơ!

Người ở trên giường cuối cùng cũng phát hiện ra Hứa Lạc đang đứng ở trong góc. Không chờ cô mở miệng, sau khi người ấy nhìn cô chăm chú, đôi mắt màu xám dần trở nên sáng ngời, thậm chí còn mang theo sự hưng phấn không hề che giấu.

“Chủ nhân!” Giọng nói dễ nghe, trong sáng mang theo chút hưng phấn phát ra từ trong miệng cậu.

Chủ nhân? Hứa Lạc ngẩn người.

“Chủ nhân! Chủ nhân!” Thấy cô không phản ứng, cậu lại kêu thêm vài tiếng nữa, giọng điệu cũng hưng phấn hơn.

“Anh đang gọi tôi à?” Hứa Lạc nghi hoặc chỉ vào mình rồi hỏi cậu.

“Đúng rồi, chủ nhân, em là chủ nhân của Hắc Dã.” Vừa dứt lời, cậu nhảy xuống giường, nhào về phía Hứa Lạc. Lúc này Hứa Lạc mới phát hiện ra vóc dáng của cậu rất cao lớn, mà nơi ấy của cậu… Không đợi cô phản ứng lại, một cái ôm ấm áp đã bao vây lấy người cô. Hứa Lạc cao một mét sáu mươi bảy, cũng tính là cao gầy, nhưng mà cậu vẫn cao hơn cô hơn nửa cái đầu. Lúc này, cái đầu lông xù xù đang cọ tới cọ lui ở cổ cô, khiến cô cảm thấy hơi ngưa ngứa.

“Chủ nhân, cuối cùng Hắc Dã cũng biến thành người rồi, có thể ôm chủ nhân vào lòng rồi.” Nói xong, cậu lại cọ vào người Hứa Lạc.

Nội tâm Hứa Lạc: Không phải là thỏ con sao? Sao biểu hiện lại giống chó thế này?

Chương 1 | Chương 3

18+ · Bị Em Thỏ Bông Á Hự · Kỳ ảo · Ngọt Ngào

Thỏ Bông Đen – Chương 1


Chương 1

Mình thật sự rất muốn làm tình.

Editor: Gà Alicu

Beta: Bướm Krisục

“Ah… Ah… Anh ơi làm em đi…Ưm a… Thoải mái quá…” Hứa Lạc nằm trên giường, vừa xem phim người lớn, vừa kẹp chặt hai chân mình lại, trong đầu không ngừng suy nghĩ về chuyện nhân vật anime mà mình yêu thích đang làm tình với mình. Không ngừng cọ sát cơ thể khiến cô càng cảm thấy nơi đó trống rỗng, cuối cùng, cô dùng sức kẹp chặt lại.

“A a a a….” Đạt đến cao trào, sau khi khoái cảm cực hạn qua đi, thứ còn đọng lại chỉ là sự trống rỗng. Hứa Lạc để điện thoại sang một bên, đôi nam nữ trong màn hình vẫn không ngừng vận động mạnh. Trên người cô phủ một tầng mồ hôi mỏng. Nơi ấy cũng có cảm giác ướt át dính nhớp. Cô nghiêng người, ôm lấy con thỏ màu đen ở góc giường, dùng mặt cọ cọ vào con thỏ, nói: “Mình thật sự rất muốn làm tình…”

Hứa Lạc, một cô gái độc thân hơn hai mươi năm, chưa từng quen bạn trai, ngoại trừ kẹp chặt hai chân và cọ xát thì cô chưa từng làm tình bao giờ cả. Không phải cô không có người theo đuổi, mà là không muốn yêu đương. Cô sợ con người ở ngoài xã hội, cũng không quen tiếp xúc với người lạ. Mà không tiếp xúc với người lạ thì chẳng cần phải nói tới việc bồi dưỡng tình cảm. Hơn nữa, cô nhìn nhiều nhân vật anime manga cực kỳ đẹp trai trong phim, trong truyện rồi, cho nên rất khó tìm được người nào phù hợp với mắt thẩm mỹ của cô. Cho dù có… Ừ thì cũng là cao không với tới, quá buồn!

Sau khi buồn bã xong xuôi, Hứa Lạc đi vào nhà vệ sinh tắm rửa một chút. Sau đó cô mở điện thoại ra chơi Otome* Butter, trước khi ngủ lại dạo một vòng Weibo. Bỗng nhiên cô thấy một tác giả mình đã theo dõi từ lâu, cô ấy đăng một tấm hình con thỏ đen là thú nhồi bông được nhân cách hóa và đặt tên là Hắc Dã. Cô dần bị hấp dẫn, cho nên đã click mở để phóng đại tấm hình.

(*) Otome game là thể loại visual novel (tiểu thuyết hình ảnh) nhắm vào đối tượng chính là con gái. Nó cũng giống như bạn đọc tiểu thuyết, thế nhưng với hình thức sinh động hơn là có hình ảnh, âm nhạc, và lồng tiếng cho nhân vật. Otome game nổi tiếng và chủ yếu được sản xuất nhiều nhất tại Nhật Bản. (OTOMEVN)

Nhân vật trong tấm hình có vóc dáng cao gầy, tay chân thon dài, khuôn mặt đẹp trai, mái tóc đen, lông mày rậm, còn có cả một đôi tai thỏ màu đen, đôi mắt màu xám nhìn cô vô cùng chăm chú. Nhìn thoáng qua vừa khiến người ta cảm thấy đơn thuần, nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Nhân vật đó không có mặc quần áo, nơi đó được tô trắng lại, trên vòm ngực trắng nõn là hai điểm hồng đáng yêu. Bức hình tiếp theo, Hắc Dã nằm nghiêng, một bàn tay trắng nõn che đậy nơi quan trọng nhất, một tay khác thì chống cằm, đôi mắt xinh đẹp lúc này đã nhắm lại, nhìn qua cực kỳ thuần khiết khiến người ta yêu thích.Nhưng mà đây không phải trọng điểm, trọng điểm chính là cặp mông xinh đẹp kia. Trên cặp mông trắng nõn có một cái đuôi thỏ màu đen, đen trắng kết hợp, cực kỳ sắc tình, khiến cho Hứa Lạc càng nhìn càng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Không cẩn thận để trượt mất tấm hình, cô vừa định nhấn vào một lần nữa để lưu ảnh thì màn hình lại hiện dấu chấm than màu xám! Đệch! Tấm hình tiếp theo cũng như vậy! Hứa Lạc sắp tức muốn chết rồi! Cô vừa định vào trang cá nhân của tác giả này để xem còn những tấm hình nào khác không thì phát hiện người dùng này không tồn tại! A đệch mợ, không phải chứ? Hứa Lạc tức muốn hộc máu, quả nhiên bi thương rất dễ tới khi con người ta đang vui vẻ.

Rời khỏi Weibo, cô ném điện thoại sang một bên, nhưng nó bỗng bị bắn lại đây, lúc này cô mới phát hiện ra mình đã không cẩn thận ném vào người của con thỏ nhồi bông màu đen kia. Cùng lúc ấy, cô mới nhớ ra mình cũng có một con thỏ bông màu đen, từ khi còn nhỏ nó đã ở bên cô rồi, cũng chẳng nhớ là từ đâu tới, là do mình mua hay người khác mua. Cô từng hỏi ba mẹ mình, nhưng họ cũng nói không nhớ rõ. Tóm lại là con thỏ bông màu đen đó cứ nằm trên giường cô như vậy, kể cả khi ra ở riêng cô cũng mang theo nó.

Ôm lấy con thỏ ngồi bông, kích cỡ của nó rất lớn, Hứa Lạc vùi mình vào thỏ bông.

“Này, em nói xem, nếu em cũng biến thành người thì có thể sẽ giống với thứ trong tấm hình lúc nãy không?” Hứa Lạc thở dài, hỏi.

“Ha ha, sao có thể chứ?” Bỗng nhiên cô cảm thấy suy nghĩ của mình có hơi buồn cười, vậy nên cứ ôm con thỏ bông ấy mà chìm vào giấc ngủ.

Chương 2