Ngoại truyện 1
Editor: Gà Alicu
Gần đây Mạnh Duy Ninh rất thích ngủ, ngay cả khi khám bệnh cũng ngáp ngủ.
Lúc Tiểu Phương tặng đồ cho cô vừa đúng lúc thấy cô ngáp thì thuận miệng hỏi: “Bác sĩ Mạnh, chị không ngủ đủ giấc hay là có tin vui rồi đó?”
Mạnh Duy Ninh nghe cô ấy hỏi vậy thì sửng sốt, sau đó nhớ lại những biểu hiện gần đây của mình, cô lập tức bắt mạch cho mình.
Tiểu Phương im lặng nhìn cô, thấy vẻ mặt cô thay đổi, chờ đến khi cô thu tay lại, cô ấy mong chờ hỏi: “Có phải là chị có em bé rồi không?”
Theo biểu hiện của mạch tượng, đúng là cô có thai rồi.
Mạnh Duy Ninh cong môi, vừa vui vẻ lại vừa xấu hổ: “Đúng vậy.”
Tiểu Phương lập tức nói: “Chúc mừng bác sĩ Mạnh!”
“Chị cảm ơn.”
. . .
Sau khi Tiểu Phương rời đi, Mạnh Duy Ninh cầm điện thoại, muốn gọi cho Phục Minh.
Nhưng bây giờ đang là thời gian làm việc, hơn nữa tin tốt như vậy, cô muốn nói trực tiếp với anh.
Gần đây cô thường xuyên cảm thấy mệt mỏi rã rời, kì kinh nguyệt cũng không chuẩn, nhưng cô cho rằng là do ngày nào Phục Minh cũng kéo cô vận động tới đêm khuya nên mới thiếu ngủ, cũng vì vậy mà không để ý lắm.
Nếu không nhờ Tiểu Phương nhắc nhở, cô sẽ chẳng nghĩ tới chuyện đó, dù sao thì mang thai cũng không phải chuyện đơn giản.
Mạnh Duy Ninh cúi đầu, mỉm cười sờ vào bụng mình, nơi đó vẫn còn phẳng, nhưng thần kì biết bao khi mà trong đó lại có một sinh mệnh nhỏ.
Đó là kết tinh tình yêu của cô và Phục Minh, sẽ mang theo tình yêu của hai người mà chào đời.
Phục Minh biết được tin này sẽ có phản ứng như nào nhỉ?
Mạnh Duy Ninh suy nghĩ, không nhịn được mà mỉm cười.
. . .
Phục Minh đã chính thức làm việc ở công ty nhà họ Phục, không chỉ vậy, anh còn học đại học và học thêm tiếng Anh.
Tóm lại là rất bận rộn.
Lúc Mạnh Duy Ninh tan làm, Phục Minh còn đang họp, anh để tài xế đến đón cô về nhà.
Trong lòng ấp ủ điều muốn nói, cô nóng lòng muốn nhìn thấy anh nên hỏi tài xế: “Còn bao lâu nữa thì cuộc họp kết thúc?”
“Khoảng một tiếng nữa.” Tài xế đáp.
Hôm nay Phục Minh ở tổng công ty. Nếu từ đây đi qua đó, có lẽ không phải chờ quá lâu là đến lúc cuộc họp kết thúc.
Mạnh Duy Ninh suy nghĩ một chút, thật sự rất muốn gặp anh, vậy nên cô nói với tài xế: “Tới công ty.”
“Được.”
. . .
Nếu là trước kia, khi tới nơi rồi mà không cần phải chờ lâu lắm, Mạnh Duy Ninh tình nguyện ngồi trong xe chờ một lát. Nhưng bây giờ đang mang thai, tất cả mọi thứ đều phải cẩn thận, như là sợ ảnh hưởng đến đứa bé. Cho nên, khi tới nơi, cô liền xuống xe để hít thở không khí trong lành.
Thật ra cô mang thai chưa lâu, đứa bé còn chưa thành hình, nhưng cô không khống chế được mà tỏa ra sự ân cần của một người làm mẹ.
Thời tiết hơi lạnh, đứng ngoài gió lâu cũng không tốt lắm, vậy nên Mạnh Duy Ninh đứng một lát rồi đi vào khu nghỉ ngơi trong đại sảnh công ty để chờ Phục Minh.
Một lát sau, cô nhìn thấy Phục Minh và một nhóm người bước ra khỏi thang máy.
Anh mặc áo sơ mi, thắt cà vạt, mái tóc đã dài ra hơn một chút được chải gọn gàng, thoạt nhìn không còn ngỗ ngược như trước nữa mà trở nên… lịch lãm hơn.
Mạnh Duy Ninh không tìm được từ nào miêu tả đúng nữa, chỉ cảm thấy dường như anh của bây giờ trưởng thành hơn trước đây.
Anh không biết cô tới công ty, cũng không nhìn thấy cô đang ngồi chờ mà vừa đi vừa nói chuyện với những đối tác xung quanh, nhìn ra được anh đang dần trở nên chuyên nghiệp trong chuyện làm ăn.
Đa số những đối tác kia đều lớn tuổi hơn anh, nhưng khí chất của anh là nổi bật nhất, đứng trong đám đông cũng trở nên rực rỡ chói mắt.
Mạnh Duy Ninh muốn xem thử xem anh có chú ý tới mình không, cho nên cô nhịn không gọi anh.
Mắt thấy anh và những người khác sắp đi tới cửa xoay, Mạnh Duy Ninh nghĩ thầm, có lẽ người này không phát hiện ra cô chờ ở đây. Nhưng bỗng nhiên, anh đứng lại, quay đầu, ánh mắt như đang tìm kiếm gì đó, cuối cùng thì dừng trên người cô.
Bốn mắt nhìn nhau, nụ cười trên môi anh trở nên rạng rỡ hơn, anh nói với mấy người xung quanh vài câu, sau đó bước về phía cô.
Đối tác dõi theo hướng anh đi thì nhìn thấy cô, sau đó đều mỉm cười rời đi.
“Sao em tới đây mà không nói với anh?”
Giọng nói vang lên cũng là lúc anh đi tới bên cô, cúi người hôn nhẹ lên trán cô.
“Dù sao em cũng không có việc gì nên tới đây đón anh.” Mạnh Duy Ninh cười nói, “Em còn tưởng là anh không nhìn thấy em.”
“Sao có thể chứ?” Phục Minh khẳng định chắc như đinh đóng cột, trả lời, “Có một lực lượng tâm linh thần bí dẫn dắt anh, đó là tâm linh tương thông.”
Ban nãy Mạnh Duy Ninh còn cảm thấy anh trưởng thành chín chắn hơn rồi, nhưng vừa nghe anh mở miệng nói chuyện, cô bỗng có cảm giác như thể yêu quái hiện nguyên hình.
Cách anh nói chuyện vẫn như trước đây, vừa hài hước, vừa không đứng đắn.
“Không còn sớm nữa, chúng mình về nhà đi.” Mạnh Duy Ninh đứng dậy, nắm tay anh đi ra ngoài, cô cúi đầu suy tư, không biết nên mở lời như nào.
Hôm nay Phục Minh rất vui vẻ, anh kể cho cô nghe về công việc của mình ngày hôm nay.
Mạnh Duy Ninh có chuyện trong lòng, nên cũng chỉ lắng nghe. Khi đi ra khỏi cửa xoay, cô bỗng nói: “Em có chuyện muốn nói với anh.”
Phục Minh hỏi: “Sao thế?”
“Anh đoán đi.” Không biết tại sao, cô bỗng muốn trêu anh.
“Anh đoán?” Phục Minh cười nhẹ, ôm cô vào lòng, “Em mang thai?”
Mạnh Duy Ninh kinh ngạc: “Sao anh biết?”
Lúc này tới lượt Phục Minh kinh ngạc: “Chẳng lẽ là thật sao?”
Anh chỉ thuận miệng nói thôi, vậy mà là thật ư?
Mạnh Duy Ninh gật đầu, hơi xấu hổ kéo tay anh đặt lên bụng mình rồi ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong chờ: “Bây giờ vẫn chưa có gì, nhưng mà em mang thai rồi.”
Vẻ mặt Phục Minh cứng lại, sau đó như pháo hoa nở rộ đầy trời, anh vui vẻ bế cô lên xoay vài vòng.
“Anh sắp làm bố rồi!” Anh hô to, làm cho vài người quay lại nhìn.
Mạnh Duy Ninh bị người ta nhìn đến mức ngại ngùng. Cô vỗ vỗ vai anh, bảo anh đặt mình xuống: “Anh cẩn thận một chút, còn có con đó!”
Phục Minh nghe vậy thì cận thận đặt cô xuống, phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy, là anh sơ ý.”
Mạnh Duy Ninh thấy anh như vậy thì không nhịn được mà an ủi: “Cũng không cần quá cẩn thận như vậy đâu, nhưng mà…”
“Sao thế?”
Đang ở bên ngoài công ty, có nhiều người đến người đi, Mạnh Duy Ninh không nói nên lên, bảo anh đi lên xe.
Phục Minh cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không hỏi gì, cô là bác sĩ, hiểu biết nhiều hơn anh nên anh chỉ cần làm theo là được.
. . .
Vừa vào xe, Phục Minh mở điều hòa, nói: “Không được để con bị lạnh.”
Mạnh Duy Ninh: “…”
Bắt đầu lo cho bé con mà mặc kệ cô rồi sao?
Có lẽ là bỗng nhớ tới cô, Phục Minh bổ sung: “Cũng không thể để em lạnh.”
“Ồ, bây giờ chỉ là em thôi.” Mạnh Duy Ninh ghen tuông, “Bây giờ không phải bảo bối, không phải Chi Chi, không phải vợ yêu nữa à?”
Phục Minh nhìn dáng vẻ ghen tuông của cô thì không nhịn được cười, anh nghiêng người hôn cô: “Anh sai rồi bảo bối Chi Chi, vợ yêu đại nhân.”
Mạnh Duy Ninh không giả bộ nữa, cũng mỉm cười.
Phục Minh vẫn còn nhớ câu nói còn bỏ ngỏ của cô, anh hỏi tiếp: “Ban nãy em muốn nói gì thế? Nhưng mà cái gì?”
Mạnh Duy Ninh suy nghĩ một chút, quyết định nói một cách uyển chuyển: “Ba tháng đầu tiên thai nhi còn chưa ổn định, cho nên ừm… Buổi tối anh có thể tự ngủ không?”
Phục Minh sửng sốt: “Sao thế? Anh cũng không đè lên em mà.”
Mạnh Duy Ninh hơi bất lực, đành phải nói trắng ra: “Ý em là buổi tối anh không được làm chuyện đó.”
Phục Minh hiểu ý cô rồi, anh nhướng mày, gật đầu đáp: “Không sao, anh có miệng, em có tay.”
Mạnh Duy Ninh: “…”
Cô suy nghĩ rất nhiều mới nói ra được thành lời, vậy mà tên háo sắc này lại chẳng đứng đắn chút nào.
“Hai ngày trước anh còn nghe thấy Trì Dụ và dì Tần bàn bạc cách để đưa thuốc bồi bổ cơ thể, chắc là cũng muốn bế cháu rồi.” Phục Minh thắt dây an toàn cho cô, sau đó ngồi thẳng lên khởi động xe, “Đợi lát nữa về thông báo với hai người họ là anh không cần cái đó.”
Mạnh Duy Ninh: “…”
Giả, đều là giả!
Trưởng thành, chín chắn đều là giả! Chỉ khi đứng trước mặt người ngoài anh mới chín chắn. Còn ở trước mặt cô mãi mãi là một tên ngay càng trở nên trẻ con!
. . .
Lúc về đến nhà, Phục Minh nắm tay Mạnh Duy Ninh đi thẳng đến nhà chính, vội vàng như thể muốn thông báo chuyện quan trọng.
Mạnh Duy Ninh khuyên anh: “Anh đừng kích động quá.”
“Anh không làm được.” Anh nói, “Anh sắp làm bố rồi, sao lại không kích động được chứ?”
Mạnh Duy Ninh thấy anh hết cứu rồi.
“Ba! Dì Tần!” Còn chưa vào cửa, Phục Minh đã gọi.
Tần Nhược Lan ra đón, lo lắng hỏi: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?”
“Ba con đâu?”
“Vừa ra ngoài rồi, chắc lát nữa sẽ về.” Tần Nhược Lan nhìn anh rồi lại nhìn Mạnh Duy Ninh, thấy vẻ mặt hai người không giống nhau, bà lại hỏi: “Có chuyện gì thế, Ninh Ninh?”
Phục Minh hắng giọng, ưỡn ngực nói: “Con làm bố rồi!”
Tần Nhược Lan nghi ngờ mình nghe nhầm, hỏi lại: “Làm bố?”
“Đúng.” Phục Minh gật đầu.
Tần Nhược Lan vui vẻ bật cười, bà nắm tay Mạnh Duy Ninh, đỡ cô đi vào bên trong, quan tâm hỏi: “Thằng bé nói thật sao Ninh Ninh? Con mang thai rồi hả?”
Mạnh Duy Ninh cười đáp: “Vâng, dì Tần.”
“Vậy thì tốt quá!” Tần Nhược Lan gọi lão Từ, “Lão Từ! Mau gọi điện thoại cho ông chủ, bảo ông ấy sắp được làm ông nội rồi, về nhà ngay!”
Lão Từ cũng rất vui vẻ, vội đáp: “Được được được!”
“Nào, ngồi xuống đi.” Tần Nhược Lan đỡ Mạnh Duy Ninh ngồi xuống, đánh giá cô từ đầu tới chân, càng nhìn càng thấy thích, “Dì nói con là người có phúc khí mà, chắc chắn dễ mang thai. Con thấy thế nào? Có mệt không?”
Mạnh Duy Ninh đáp: “Hơi mệt một chút.”
“Đó là phản ứng bình thường, dù sao thì bây giờ con cũng là hai người, em bé cần ngủ đủ giấc. Con có muốn ăn gì không? Đồ chua hay đồ cay?” Tần Nhược Lan gọi người ở phòng bếp, “Chuẩn bị đồ ăn cay cay chua chua, một cốc sữa bò nóng nữa.”
Mạnh Duy Ninh nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lắc đầu rồi lại gật đầu: “Con không có cảm giác thèm ăn đồ cay hay đồ chua gì hết.”
“Vậy con có đói không?”
“Có một chút ạ.”
“Vậy là được rồi, lát nữa ăn nhiều một chút, bây giờ con tiêu hóa rất nhanh, đừng để bị đói.”
Tần Nhược Lan nắm tay Mạnh Duy Ninh, tỉ mỉ hỏi từng vấn đề. Phục Minh ngồi bên cạnh lắng nghe chăm chú, trong lòng thầm ghi nhớ, cũng không hề quấy rầy.
Phòng bếp vừa mang đồ ăn lên cũng là lúc Phục Hàm trở về.
Nhìn ra được vẻ mặt ông rất vui vẻ, ngay cả bước chân cũng nhanh hơn mọi hôm.
Nhưng mà dù sao cũng là trụ cột trong nhà, ông ta vẫn bình tĩnh hơn nhiều, “Anh sắp được làm ông nội rồi sao?”
Tần Nhược Lan mỉm cười nhìn ông ta: “Còn có thể giả nữa à?”
“Em mau gọi cho ba mẹ đi, còn nữa…” Phục Hàm vỗ tay, “Anh phải chuẩn bị quà gặp mặt, cũng không biết là cháu trai hay cháu gái, thôi cứ tặng một căn hộ trước đi.”
Quà tặng “giản dị” quá nhỉ?