3S · Ngôn tình hoàn

Vừa Vặn – Chương 9


Editor: Thất Tịch ( Phươn )

Beta: Nhi Mu Bư

Chương 9: Kết thúc

La Gia Hứa mặt đỏ tai hồng, lúc này trong tay cô là dục vọng nóng cháy của người đàn ông đang diễu võ giương oai. Lòng bàn tay mềm mại có thể cảm nhận được từng đường gân của nó đang nảy lên, khiến cô không dám nhìn tiếp.

“Nó rất thích em sờ nó, Gia Hứa.” Giọng nói của người đàn ông có chút không nhịn được.

Nghe anh nói vậy, ngón tay của La Gia Hứa khẽ vuốt ve trên đỉnh của nó, khiến cho Thẩm Hân Nhiên kêu lên một tiếng. Cô không nghĩ làm như vậy sẽ là một kích thích lớn đối với anh, tiếp xúc lâu dần rồi thì cô cũng không còn sợ hãi nữa.

Thẩm Hân Nhiên nhỏ giọng hướng dẫn bên tai cô:

“Nhẹ nhàng nắm lấy, ừ, đừng khẩn trương. Em động một cái, đúng rồi, cứ như vậy…”

Ban đầu La Gia Hứa cảm thấy còn có chút mới lạ, thậm chí sợ rằng sẽ làm anh đau. Những dần dần cũng nắm được rõ lực độ yếu mạnh. Nghe được tiếng thở dốc của người đàn ông bên tai. Lấy lòng anh bằng cách này, cô tình nguyện.

Không biết qua bao lâu, thể lực của La Gia Hứa sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, thì người đàn ông liền nắm lấy tay cô, cùng cô vuốt ve. Sau mười mấy lần vuốt ve, Thẩm Hân Nhiên cuối cùng cũng bắn, tinh dịch trắng đục dính hết lên bàn tay của cô. Anh ôm lấy La Gia Hứa, ngồi sang một bên, sau đó rất tự giác mà lấy khăn giấy lau cho cô.

Sau khi dọn dẹp cho mình xong xuôi, lúc này anh mới xoa bóp cánh tay cho La Gia Hứa, hỏi:

“Mệt mỏi à? Chúng ta đi nghỉ ngơi nhé?”

La Gia Hứa gật đầu, khuôn mặt vẫn còn nóng bừng, cảm xúc trên tay vẫn chưa biến mất. Thẩm Hân Nhiên nhìn vẻ thẹn thùng của cô, cũng không nói lời nào, nắm tay cô trở về phòng ngủ.

Nằm ở trên giường, eo của La Gia Hứa bị người đàn ông ôm chặt, cô hơi buồn cười:

“Anh làm gì thế? Ôm chặt vậy làm gì? Em cũng có chạy đi đâu đâu.”

Cô vừa dứt lời, cả hai người đồng thời sửng sốt.

La Gia Hứa nói những lời này là vì theo bản năng mà thôi. Mỗi lời mỗi chữ đều cực kỳ bình thường. Nhưng mà vào giờ phút này, giọng nói của cô lại đặc biệt mềm mại, ngọt ngào. Đem đến cho người ta cảm giác giống như đang làm nũng.

Hầu kết của Thẩm Hân Nhiên lăn nhẹ, thanh âm giống như bị thứ gì đó quấn lấy. Trong khoảng thời gian ngắn mà lại chẳng nói được lời nào. Lời nói vừa rồi của cô giống như một hòn đá nhỏ quăng vào hồ nước đang gió êm sóng lặng. Phát ra từng âm thanh và những gợn nước lăn tăn.

Anh nhỡ tới khi trời khuya yên tĩnh, trong giấc mơ của anh, cô luôn xuất hiện. Có lúc là khi hai người đang đấu võ mồm, cô tức giận đến nỗi tính xấu nổi lên, chẳng nói được lời nào. Có khi lại là cô ở dưới thân anh phục tùng, khóe mắt đỏ ửng, môi đỏ khẽ mở, quyến rũ mị hoặc tới mức khiến người ta không thể rời mắt. Còn có khi anh cùng cô ra ngoài đi du lịch, lúm đồng tiền trên khuôn mặt cô tươi như hoa nở.

Nhưng tất cả đều không ngoại lệ, trong mộng ngọt ngào thế nào, sau khi tỉnh lại thì có bao nhiêu trống rỗng.

Anh không chờ nổi mà muốn cùng cô ở bên nhau, và đương nhiên là cũng suy xét tới tương lai, dù sao tương lai của bọn họ cũng rất dài. May mà ngày anh mong cuối cùng cũng tới.

Ánh mắt Thẩm Hân Nhiên thâm trầm, nói:

“Trở về nói chuyện với ba mẹ gia đình hai bên, sau đó chúng ta kết hôn.”

La Gia Hứa nhíu mày, bị câu nói của Thẩm Hân Nhiên dọa cho sợ hãi.

“Không có hoa tươi, không có nến thơm, không có bất ngờ, không có nhẫn. Một chút lãng mạn cũng không có, Thẩm Hân Nhiên không phải là anh chỉ thích thân thể của em thôi đấy chứ? Vừa mới lên giường đã…”

Thẩm Hân Nhiên sợ cô nói ra câu nào đó, vội vàng cúi đầu hôn lên cái miệng còn đang lải nhải, nghĩ một chút, thấp giọng nói:

“Có biệt thự này chứng kiến, anh đưa hết cho em, được không?”

Anh nhéo mặt cô, nói:

“Em biết rõ anh không phải là có ý kia. Hoa tươi, nến thơm, bất ngờ, nếu em muốn, anh đều sẽ cho em. Anh không lãng mạn, về sau em dạy anh, được không?”

Khuôn mặt của cô vô cùng mềm mại, bóp một chút đã có cảm giác như trứng gà vậy.

Vốn dĩ La Gia Hứa cũng chỉ là giả bộ tức giận, thấy anh cẩn thận như vậy, cô nhịn không được mà cười ra tiếng.

“Thẩm Hân Nhiên, anh có biết anh như thế này mang đến cảm giác lừa trẻ con không?”

Anh nhìn ý cười giảo hoạt trong mắt cô. Thẩm Hân Nhiên hôn vành tai cô một chút ý cười cùng tình yêu trong ánh mắt vẫn mãi không biến mất.

“Ừ, vậy thì lừa em. Cho anh một cơ hội đi, La tiểu thư?”

La Gia Hứa vừa tức giận vừa buồn cười, ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ:

“Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn, Thẩm tiên sinh.”

Lời của Editor:

Vậy là Vừa Vặn đã đi tới chương cuối rồi.

Đây là bộ đầu tiên mà Phươn edit, có lẽ nhiều câu còn chưa được hiểu đúng nghĩa, hoặc là sắp xếp câu hay từ ngữ cũng chưa có được thuần Việt. Nhưng mà con đường edit truyện này của Phươn sẽ không chỉ dừng lại ở Vừa Vặn, đúng không nào? Hy vọng rằng tương lai Nhà của Chi Chu sẽ có nhiều khách ghé thăm hơn. Truyện trong nhà sẽ được nhiều người biết đến hơn.

Và mong rằng tất cả mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Phươn và Nhà của ChiChu nhé!

Lời của Beta:

Hehehehe! Mong sớm gặp lại các cưng ở bộ truyện sau, chào và hẹn gặp lại Nhi đi nào các pạn.( /^ω^)/♪♪

Mong mọi người sẽ ủng hộ thật nhiệt tình cho bạn Phươn và những bộ truyện của nhà ChiChu ạ.

Mãi iu.♪ (^ω^\ )

Beta Nhi Mu. Hmi hmi~~

(•̀ᴗ•́)و (•̀ᴗ•́

3S · Ngôn tình hoàn

Vừa Vặn – Chương 8


Editor: Thất Tịch ( Phươn )

Beta: Nhi Mu Bư

Chương 8: Bôi thuốc

Đột nhiên La Gia Hứa cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả lên cổ cô. Cô vừa quay đầu thì phát hiện Thẩm Hân Nhiên đã tỉnh, con ngươi thâm thúy yên lặng nhìn cô từ phía sau.

Nhìn tới ánh mắt của anh, trái tim nhỏ bé của La Gia Hứa đập mạnh, dường như cô có thể thấy được dục vọng mạnh mẽ của anh thông qua cái nhìn này vậy.

Khuôn mặt của La Gia Hứa nóng lên, nhìn qua có chút phức tạp. Cô đã từng nghĩ tới việc phát sinh quan hệ thân mật với Thẩm Hân Nhiên, nhưng mà từ trước đến giờ lại chưa từng nghĩ tới cảnh tưởng sau khi hai người họ tỉnh dậy.

“Anh… Anh tỉnh từ khi nào vậy?”

“Lúc em cựa quậy lộn xộn.”

Anh vùi mặt vào cần cổ của La Gia Hứa cười nhẹ một tiếng. Hơi thở nóng ấm của người đàn ông phả vào da thịt ở cổ khiến cô không nhịn được mà rụt cổ.

Thẩm Hân Nhiên vui vẻ ngửi mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể của cô gái nhỏ, thấy cô mẫn cảm như vậy, người đàn ông xấu tính nghịch nghịch tóc của cô. Loại hương thơm này rất dễ ngửi, thậm chí còn khiến anh trầm mê. Anh nhịn không được mà cắn nhẹ lên cần cổ trắng nõn mịn màng của La Gia Hứa, lưu lại một dấu vết ái muội. Anh vừa lòng nhìn cái dấu hồng hồng xanh xanh, cảm thấy tâm tình rất tốt.

La Gia Hứa cảm nhận được hơi thở và cả nụ hôn ướt át của anh dừng lại ở cổ mình, trên xương quai xanh và cả bộ ngực sữa của mình.

“Ư… A…”

Người đàn ông ôm lấy cô, khiến cô chẳng thể nào tránh né, chỉ có thể để anh làm loạn, tiếng rên rỉ không nhịn được mà miệng nhỏ khẽ thốt ra. Cô nghe được âm thanh ấy thì khuôn mặt đỏ ửng lên, vội vàng cắn môi, ngăn mình phát ra loại âm thanh xấu hổ ấy.

Thẩm Hân Nhiên nghe được hơi thở rối loạn và tiếng rên rỉ yêu kiều của cô thì thoáng sửng sốt. Anh lật người, hôn lên đôi môi hồng nhuận của cô, đầu lưỡi đi vào trong khoang miệng của cô mà dây dưa. La Gia Hứa cũng vươn đầu lưỡi đáp trả, khiến anh càng nhiệt tình, khi thì hút đầu lưỡi cô, khi thì liếm lên hàm răng của cô, hai người họ cùng nhau trao đổi nước bọt. Tốc độ đánh chiếm của Thẩm Hân Nhiên dần dần ngừng lại, anh khẽ cắn cánh môi cô, sau đó dịch chuyển xuống phía dưới, cắn nhẹ vao cằm cô. Ý muốn nói rằng anh muốn thân mật cùng cô.

Nhưng mà anh không có tiếp tục hôn sâu nữa, chỉ hôn nhẹ bên má cô, nhẹ giọng nói:

“Anh vừa mới ra ngoài mua thuốc, để anh đi lấy đã.” Nói xong thì bật đèn lên, rồi xoay người đi ra cửa.

La Gia Hứa thấy anh không mảnh vải che thân cứ thế mà xuống giường, thì khuôn mặt đỏ ửng lên. Ban nãy anh vừa đứng dậy, cô nhìn thấy “người anh em” đã đứng thẳng của anh, nó cứ thế đập vào mắt cô, hơn nữa còn nảy nảy. Dáng người Thẩm Hân Nhiên thật sự rất đẹp, eo không có một chút thịt thừa nào cả, trên bụng còn có cả cơ bụng nữa. Cơ bắp của anh có lực nhưng lại không hề khoa trương chút nào.

Bởi vì nguyên nhân nghề nghiệp, anh có thói quen chạy thể dục, làm như vậy có thể rèn luyện chức năng của tim và phổi. Những ngày được nghỉ ngơi, Thẩm Hân Nhiên cũng sẽ đến phòng tập thể hình.

Thẩm Hân Nhiên đã từng nói với cô, anh không muốn cơ thể ở tuổi 25 lại mập mạp giống như người 45 tuổi. Nghe anh nói nghiêm túc như vậy, La Gia Hứa vô cùng vui mừng. Cô cảm thấy kể cả khi Thẩm Hân Nhiên đã bốn, năm mươi tuổi thì cũng là một ông chú vô cùng đẹp trai.

Thẩm Hân Nhiên đã lấy thuốc mỡ xong, anh kéo La Gia Hứa từ trong đống chăn ra, sau đó mở hai chân cô ra. La Gia Hứa có chút ngượng ngùng, hai chân mở rộng trước mặt người đàn ông như thế này khiến cô cảm thấy vô cùng lúng túng. Cô đưa tay xuống che đi nơi ấy, lại bị người đàn ông đặt lại bên hông.

“Làm cũng đã làm rồi, em xấu hổ gì nữa? Anh không chỉ xem qua mà còn sờ qua rồi.” La Gia Hứa thật sự muốn anh ngậm miệng lại, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt tươi cười đầy ý trên chọc của anh thì thân thể lại nóng lên.

“Thế sao anh không nhân lúc em ngủ mà bôi?” La Gia Hứa có chút nghi hoặc.

“Quên mất.” Người đàn ông sờ mũi, tỏ vẻ vô tội.

Đùa nhau à? Lúc cô ngủ mà bôi thuốc thì sao anh có thể nhìn thấy nhiều biểu cảm đáng yêu của La Gia Hứa được chứ? Đây là phúc lợi độc quyền của anh đấy, được không?

Thẩm Hân Nhiên bóp thuốc mỡ ra tay, nhẹ nhàng bôi lên cửa huyệt của cô. Cái miệng nhỏ này của cô thật sự quá xinh đẹp. Rõ ràng đã bị côn thịt của anh làm qua rất lâu mà lúc này lại vẫn giống như một xử nữ. Anh đã rửa sạch cho cô, nhưng mà cánh hoa có chút sưng. Anh thu hồi ánh mắt vui đùa, nghiêm túc bôi thuốc cho cô. Tay thật sự sự rất mềm mại và dịu dàng, rõ ràng thuốc mỡ là dạng mát lạnh nhưng mà La Gia Hứa lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Giống như có con kiến nhẹ nhàng cắn cô. Bụng nhỏ của cô căng chặt, ngay cả ngón chân cũng cong lên, cuộn lại. Tựa như chỉ có làm như vậy mới có thể khống chế được loại ngứa ngáy này.

Chỉ là mười phút thôi nhưng cảm giấc giống như trôi qua một giờ vậy. Thẩm Hân Nhiên thu tay lại, lúc này trên cơ thể cả hai người đã phủ một tầng mồ hôi mỏng. Cũng chẳng biết là ai đang tra tấn ai nữa.

La Gia Hứa khép hai chân lại, kéo chăn lên che đậy thân thể của mình.

“Vẫn là còn hơi sưng, nhưng mà bôi thuốc rồi nên lát nữa sẽ tốt hơn thôi.”

Thẩm Hân Nhiên đặt tuýp thuốc mỡ lên tủ ở đầu giường, sau đó xoay người, nghiêm túc nói với cô.

Anh nằm lên giường, ôm La Gia Hứa vào lồng ngực mình một lần nữa, hưởng thụ khoảng thời gian yên bình này. Chỉ là con mèo nhỏ trong ngực lại không thành thật chút nào, cứ xoay qua xoay lại. Thẩm Hân Nhiên nhíu mày nhìn cô, nghĩ rằng thân thể cô run rẩy là vì không thoải mái. Anh hỏi:
“Làm sao vậy, thân thể không thoải mái à?”

La Gia Hứa thành thật gật đầu, giọng nói mang theo chút tủi thân:

“Em đói.”

Thẩm Hân Nhiên bật cười, bây giờ là buổi tối, cô đói bụng cũng là đúng thôi. Ban ngày cũng mới chỉ ăn có bữa sáng, từ trưa tới chiều không có cơm ăn mà ngược lại còn bị anh ăn.

Anh gật đầu, đứng dậy đi về phòng chứa quần áo, lấy một bộ quần áo ở nhà còn mới cho La Gia Hứa. Sau đó thay quần áo xong xuôi rồi mới bế cô đi tới phòng ăn. La Gia Hứa ngồi trên ghế, nhìn Thẩm Hân Nhiên lấy bánh kem hạt dẻ từ tủ lạnh ra. Khuôn mặt cô hiện lên hai chữ “kinh ngạc”, cô hỏi:

“Anh mua từ lúc nào vậy?” Anh đã biết trước là cô sẽ đói sao?

“Lúc em đang ngủ.”

Anh vừa nói vừa mở hộp bánh ra, cắt cho cô một miếng.

“Không phải đói bụng à? Ăn nhanh đi. Nhưng mà cũng không được ăn nhiều, nếu không buổi tối đi ngủ sẽ không thoải mái.”

La Gia Hứa không để ý xem anh nói cái gì nữa, cô chỉ gật đầu. Hai mắt nhìn bánh kem như phát sáng. Cô ăn thử một miếng, trong khoang miệng lập tức tràn đầy vị kem ngầy ngậy cùng bơ.

Thẩm Hân Nhiên híp mắt nhìn cô, trong lòng như có dòng nước ấm áp chảy qua. Cô gái nhỏ của anh vốn là người như thế này mà, rất dễ dàng thỏa mãn.

La Gia Hứa xúc một miếng đến trước mặt Thẩm Hân Nhiên, khóe miệng cô còn dính chút bơ. Thẩm Hân Nhiên cười, lau bơ đi giúp cô, sau đó há miệng ăn miếng bánh đó.

“Ăn ngon không?” La Gia Hứa nhìn anh, giống như vừa cống hiến một vật vô cùng quý giá vậy.

“Rất ngon.” Thẩm Hân Nhiên bóp mặt cô, sau đó nhìn cô gái lại tiếp tục cắm mặt vào ăn. Như vậy cũng khá tốt, anh nghĩ, thích ai thì ở bên người đó, hình bóng của cô đã thật sự in sâu vào tâm trí và xương cốt của anh rồi.

Bởi vì vừa mới ngủ dậy, sau khi ăn xong, cả hai người đều không buồn ngủ. Thẩm Hân Nhiên ôm cô ngồi trên ghế sofa, đầu cô đặt trên vai anh, anh nhịn không được mà khẽ vuốt ve. La Gia Hứa ngứa đến không chịu nổi, cười khanh khách ra tiếng:

“Ha ha, anh làm gì thế?” Thật giống một con chó lớn, vô cùng dính người vậy.

Thẩm Hân Nhiên xoay người cô lại, để hai người đối mặt với nhau, hai cái trán cũng áp vào nhau. Ánh mắt thâm thúy nói:

“Tiểu Gia Hứa, anh thật sự rất yêu em. Dù thế nào thì chúng ta cũng sẽ ở bên nhau, từ ngày bắt đầu hôm ấy rồi. Nhưng mà anh rất tham lam, anh muốn đổi một thân phận khác để chăm sóc em cả đời.”

La Gia Hứa cười ra tiếng, hai ngày nay Thẩm Hân Nhiên đặc biệt dịu dàng, lời âu yếm nói cũng thuận miệng lắm rồi. Cô ôm Thẩm Hân Nhiên, đôi mắt cười cong lên thành vầng trăng khuyết nhỏ. Nhưng mà còn chưa cảm động được bao lâu, bàn tay người đàn ông đã không thành thật mà luồn vào trong quần áo, vuốt ve hai khoảng tròn trịa đẫy đà trước ngực cô. Cô có thể cảm nhận được dục vọng của người đàn ông đã cứng rắn, bởi vì nó đang chọc vào người cô.

La Gia Hứa cọ cọ, có chút khó nhịn, nhưng mà nghĩ tới vừa mới bôi thuốc không. Vì thế liền nói nhỏ bên tai người đàn ông, thanh âm kiều mị:

“Ngày mai cho anh, được không?”


“Được.” Người đàn ông đồng ý vô cùng dễ dàng như vậy khiến La Gia Hứa cảm thấy có chút kỳ quái.

Quả nhiên, người đàn ông nắm lấy tay cô đặt vào dục vọng đã thức tỉnh giữa hai chân. Cô đang muốn rút tay về thì bị anh giữ chặt, sau đó là tiếng nói khàn khàn của Thẩm Hân Nhiên:

“Đêm nay giải quyết giúp anh một chút?”

💘 Chương 9 💘

3S · Ngôn tình hoàn

Vừa Vặn – Chương 7


Editor: Thất Tịch ( Phươn )

Beta: Nhi Mu Bư

Chương 7: Trói chặt

Trong lúc Thẩm Hân Nhiên tắm rửa cho cô, có vài lần thiếu chút nữa là không thể kiềm chế được ngọn lửa dục vọng trong người. La Gia Hứa đã ngủ mất rồi, trên da thịt trắng nõn đều là dấu vết sau hoan ái mà anh để lại. Đặc biệt là bộ ngực kia có chút đáng thương, bên trên ngoại trừ dấu hôn thì cón có những dấu tay vào lúc bị kích thích tới cực điểm, anh không khống chế được mà siết chặt lấy nó.

Thẩm Hân Nhiên tách hai chân cô ra, đưa tay vào bên trong để lấy hết những chất lỏng ra ngoài. Anh nhìn cửa huyệt có chút sưng, nghĩ một chút rồi quyết định lát nữa sẽ đi mua cho cô một tuýp thuốc mỡ. Da thịt cô gái nhỏ non mịn, mềm mại như vậy chắc chắn sẽ không thoải mái.

Ngón tay vừa mới chạm vào cửa huyệt, thịt mềm theo bản năng mà hút lấy ngón tay anh, khiến cho dục vọng dưới thân anh cố gắng lắm mới bình ổn lại được, một lần nữa ngẩng đầu. Thẩm Hân Nhiên hít sâu một hơi, áp xuống suy nghĩ vùi mình vào nơi mê hồn kia thêm lần nữa. Đáy lòng anh thầm than thật là một tiểu yêu tinh không biết mình quyến rũ nhường nào.

Anh không dám tiếp tục chậm trễ nữa, lo lắng La Gia Hứa sẽ bị cảm lạnh, thì động tác cũng nhanh hơn. Ai ngờ thân thể cô gái nhỏ quá mức nhạy cảm, cho dù là ngủ rồi, hoa huyệt cũng vì động tác của anh mà tiết ra mật dịch. Gân xanh trên trán Thẩm Hân Nhiên nảy nảy, lần sau anh nhất định phải muốn cô thật nhiều, đòi cả vốn lẫn lãi.

Tựa như La Gia Hứa cảm nhận được anh đang nghiến răng nghiến lợi, cơ thể đau nhúc khẽ cử động, nhịn không được mà kêu lên một tiếng, sau đó lại ngủ thiếp đi. Thẩm Hân Nhiên đột nhiên cảm thấy hơi giận, anh thở dài, chẳng phải là do cô quá mức yêu kiều rồi trêu chọc anh sao?

Thẩm Hân Nhiên tắm rửa sạch sẽ cho cô xong rồi thì ôm tới một phòng ngủ khác. Phòng ngủ ban nãy không thể dùng được nữa, nói là một đống bừa bộn cũng không quá. Chăn thì nhăn nhúm ở một chỗ, còn có chất lỏng mờ ám thấm ướt khăn trải giường, trong không khí cũng vẫn còn vương vấn mùi vị tình dục sau hoan ái.

La Gia Hứa nằm ở trên giường, đôi mắt hơi sưng một chút, là do ban nãy cao trào, cô không chịu đựng nổi nên đã khóc. Thẩm Hân Nhiên giúp cô kéo chăn lên cao, sau đó mới xoay người đi về phòng tắm để tắm rửa. La Gia Hứa xuống tay cũng không nhẹ, nhìn trong gương phản chiếu lại những vết cào ngắn dài khác nhau trên lưng mình, anh hơi nhíu mày. Ban nãy bị cào cũng không có cảm giác gì, nhưng mà lúc này chạm vào nước thì có chút đau đớn.

Thật là giống một con mèo hoang mà.

Còn có cả dấu răng trên bả vai nữa, trong đầu anh hiện lên khuôn mặt của La Gia Hứa, đôi mắt nhắm chặt, khẽ nhíu mày, nước mắt sinh lý chảy dọc theo má, sảng khoái tới mức đôi mắt ửng hồng. Ngoại trừ thét chói tai, cô chỉ có thể há miệng thở dốc để tiếp nhận từng cơn khoái cảm đánh tới.

Thẩm Hân Nhiên thấy cô như vậy thì lại càng không thể nhẫn nhịn được nữa. Anh đẩy nhanh tốc độ, mỗi lần đi vào là sâu tới tận bên trong của La Gia Hứa, khiến cho tiếng rên rỉ đứt quãng của cô vang lên không ngừng.

Nước lạnh chảy dọc từ đỉnh đầu xuống khiến cho dục vọng của anh cũng được bình ổn thêm một chút. Thẩm Hân Nhiên nhịn không được mà mắng tục ở trong lòng, đúng là càng sống càng thụt lùi. Sao lại có thể giống với mấy nam sinh đang trong tuổi dậy thì cơ chứ? Chỉ là vừa mới nghĩ đến cô thôi mà đã có thể “đứng” rồi?

Tắm rửa sạch sẽ xong rồi thì Thẩm Hân Nhiên liền đi tới tiệm thuốc để mua cho cô gái nhỏ tuýp thuốc mỡ. Khi trở về lại tiện đường rẽ vào cửa hàng bánh ngọt mà La Gia Hứa thường ăn.

Thẩm Hân Nhiên mua bánh kem vị hạt dẻ, nghĩ một lát nữa cô tỉnh dậy chắc chắn sẽ kêu đói. Mỗi lần La Gia Hứa than đói đều cực kỳ đáng yêu, bởi vì cô không thể chịu được đói. Đôi lông mày của cô nhíu lại, miệng cũng hơi chu chu lên, biểu cảm tức giận này khiến anh không nhịn được mà muốn đưa tay lên bóp vào má cô mấy cái.

Khi Thẩm Hân Nhiên trở về biệt thự thì đã là buổi chiều. Quả nhiên mèo con kia vẫn còn đang ngủ, hơn nữa còn ngủ rất ngon lành. Nhưng mà dáng ngủ của cô thật sự không ngoan, ngay lúc này bắp đùi trắng nõn mềm mịn đang đặt ở ngoài chăn. Thẩm Hân Nhiên đắp chăn đàng hoàng lại cho cô, cơ mà cô lại tiếp tục ngo ngoe rục rịch muốn giãy dụa. Anh tức giận, bàn tay đi vào trong chăn mang theo ý xấu mà nhéo vào mông cô một cái, cảnh cáo nói:

“Ngoan ngoãn ngủ đi.”

Thấy người trong chăn đã ngoãn hơn, lúc này anh mới đứng dậy cởi quần áo, sau đó nằm lên giường.

Thẩm Hân Nhiên ôm eo cô, để cô nằm trong lòng mình. Anh dùng ngón tay miêu tả lại đường nét khuôn mặt của La Gia Hứa, ánh mắt đầy ắp nhu tình mềm mại.

Anh đột nhiên nhớ tới bốn năm trước, khi ấy La Minh đi tìm anh, nói muốn cho anh xem một thứ.

Tới công ty của La Minh rồi, Thẩm Hân Nhiên mới biết đó là một quyển nhật ký có ghi là《 Mười Ngày Nói 》. Thẩm Hân Nhiên không hiểu lắm, nếu anh nhớ không lầm thì đây là món quà anh từng tặng cho La Gia Hứa mà. La Minh chỉ cười cười, không nói chuyện, ý bảo anh mở ra sẽ biết. Thẩm Hân Nhiên mở quyển sổ ra, bên trong liền rơi ra một tờ giấy, nhìn nét chữ chắc chắn là của La Gia Hứa.

Thẩm Hân Nhiên biết cô có thói quen luyện viết để tĩnh tâm, cơ mà ngoại trừ mấy câu ít ỏi là nội dung của《 mười ngày nói 》, thì còn lại đều là tên của anh.

Trên mặt giấy trần ngập cái tên “Thẩm Hân Nhiên”, chữ viết cũng không được đẹp cho lắm, nói đúng hơn là giống như rồng bay phượng múa vậy. Câu cuối cùng là “Em thích anh” như muốn khắc vào mắt anh. Anh có chút khẩn trương, cảm giác như cái cây trong lòng tựa như không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng, lại thoát khỏi sự bó buộc và tùy ý nảy sinh ở đáy lòng anh, trói chặt lấy trái tim của anh

“Đây là thứ mà năm đó sau khi cậu thi đại học xong Gia Hứa đã viết.” La Minh nhắc nhở anh.

Anh thích La Gia Hứa.

Sáng sớm nào đó, thiếu niên tỉnh dậy từ giấc mơ, thấy quần lót cùng chăn ga của mình đều dính một chất lỏng màu trắng đục, đôi con người liền tối lại. Anh mơ thấy La Gia Hứa… Anh lần đầu tiên mơ thấy mộng tinh mà đối tượng lại là La Gia Hứa. Khi đó anh mới học cao nhị, nhưng phần yêu thích này, Thẩm Hân Nhiên không dám nói ra. Lỡ như cô gái nhỏ chỉ là ỷ lại anh thì làm sao bây giờ?
Vì thế anh mặc cho tình yêu của mình đối với cô gái nhỏ ở trong lòng mọc rễ, nảy mầm, ở nơi không được ánh sáng chiếu tới.

Nhưng mà phong thư tình kia lại đánh mất rào cản này. Dục vọng chiếm hữu của anh đối với La Gia Hứa có chút không thể không chế được. Thậm chí anh còn làm ra loại hành động ấu trĩ là nói chuyện này với giáo viên chủ nhiệm của cô. Khi ấy Thẩm Hân Nhiên mới dám đối mặt với tình yêu của mình. Cô gái nhỏ của anh đang ngày càng trưởng thành, trên người cô lại có một loại hấp dẫn người khác phái. Đúng là bởi vì bên nhau lâu nên anh mới càng hiểu rõ những điều tốt đẹp trên người cô.

Anh hiểu được rằng mình sẽ không thể chắp hai tay tặng La Gia Hứa cho người khác. Nếu lo lắng vấn đề La Gia Hứa có thích hay không cũng không sao. Anh có thể biến phần ỷ lại kia thành thích. Dù sao bọn họ cũng biết rõ thói quen và sở thích của đối phương, không phải sao? Anh có thể chờ, giống như dụ dỗ con mồi tới cái bẫy của người thợ săn.

Nhìn tờ giấy này, Anh mới hiểu được, thì ra Tiểu Gia Hứa đối với anh không chỉ đơn thuần là ỷ lại, mà còn có cả “thích”. Anh cảm kích nhìn La Minh, khuôn mặt của ba La không có gì thay đổi, chỉ là đáy mắt hiện lên ý cười.

“Đối với cậu tôi thật sự rất yên tâm, nhưng mà tôi không biết cậu đối với Gia Hứa…”

La Minh rất thương yêu cô con gái này của mình, ông thương cô sẽ chịu oan ức, tủi thân. Nếu như Thẩm Hân Nhiên không có tình cảm với cô, vậy thì người làm cha này sẽ giúp cô chặt đứt đoạn tình cảm này.

“Cháu sẽ dùng quãng đời còn lại này để bảo vệ Gia Hứa.”

Thẩm Hân Nhiên nghiêm túc nới với La Minh những lời này.
Thoáng cái, bốn năm đã trôi qua, cô gái nhỏ của anh lúc này đang nằm trong lồng ngực anh. Anh hôn lên trán của La Gia Hứa, dịu dàng nói:

“Ngủ ngon, Tiểu Gia Hứa.”

Hai người không một mảnh vai che thân, cứ thế ôm nhau nằm ngủ.
Khi La Gia Hứa tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực của Thẩm Hân Nhiên, bên ngoài trời cũng đã tối rồi. Thế mà bọn họ lại ngủ lâu như vậy sao?

Thử động thân thể một cái, mới phát hiện toàn thân vô cùng khó chịu, La Gia Hứa khẽ kêu lên một tiếng. Người đàn ông này là sói đúng không, sao có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy chữ? Cô khóc lóc cầu xin, nói rằng không cần nữa nhưng anh cũng không dừng lại. Ngược lại còn tiếp tục đâm vào nơi yếu ớt kia nữa. Một tay anh thưởng thức vú của cô, một tay ở bên dưới khiêu khích âm đế của cô. Anh nhìn cô đang chìm đắm trong dục vọng, hận không thể mang thêm nhiều khoái cảm tới hơn nữa.

Mà ban nãy cô cử động vài cái thì phát hiện dục vọng của người đàn ông chậm rãi thức tỉnh, nguy hiểm mà chọc lên bụng cô mấy cái. Người đàn ông này đã nhịn nhiều năm như vậy rồi, lúc trước không phải suy nghĩ cho thân thể cô thì sao có thể dễ dàng buông tha như vậy? Mà hôm nay cũng là ngày anh khai trai, có thể tiếp tục ăn chay được à? Nghĩ như vậy, La Gia Hứa khóc không ra nước mắt.

Eo của cô…

icon-dong-hungole-blog (496)

Tác giả có lời muốn nói:

Hồi ức của Thẩm Hân Nhiên là bốn năm trước, khi mà anh vừa tốt nghiệp thì La Minh tìm gặp. Mà cả hai người thích nhau thì khoảng tầm tám chín năm trước. Sợ mọi người cảm thấy thời gian bị loạn nên tôi giải thích một chút.

( ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)

💛Chương 8💛

This image has an empty alt attribute; its file name is 41612xtj8ld0fa9.gif
3S · Ngôn tình hoàn

Vừa Vặn – Chương 1


Editor: Thất Tịch (Phươn)

Beta: Nhi Mu Bư

Chương 1:

Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa sổ màu hồng nhạt chiếu vào trong phòng. Bởi vì chủ nhân của những con thú nhồi bông có dáng ngủ không được tốt cho lắm, nên chúng bị rơi xuống sàn nhà vô cùng thảm.

Giấy dán tường màu vàng nhạt làm cho căn phòng trở nên ấm áp. Trên bàn sách vẫn chất đầy những tư liệu luận văn còn chưa sửa xong từ tối hôm qua, có mấy quyển trông khá giày, còn được đóng dấu là tư liệu. Mà cái thùng rác nhỏ ở bên cạnh chỉ có vài cái gói giấy kẹo, từ đó có thể nhìn ra, cô rất thích ăn ngọt.

Trên giường chăn chiếu vô cùng hỗn độn, mà ở giữa đống chăn ấy lại là một cô gái còn đang ngủ say. Vài sợi tóc che khuất nửa khuôn mặt của cô, nhưng vẫn có thể nhìn ra được khuôn mặt mềm mại của La Gia Hứa.

“Hân Nhiên? Cháu tới tìm Gia Hứa?”

Giọng nói của Tần Như không thiếu sự ôn nhu, cô và mẹ mình khá giống nhau về điểm này. Một thân sườn xám màu xanh nhạt, kết hợp với trang sức vô cùng khéo léo khiến bà ấy càng thêm dịu dàng. Bà ấy cười khanh khách đón khách, sau đó nghiêng người mời Thẩm Hân Nhiên vào nhà.

“Dì Tần, Gia Hứa còn chưa rời giường ạ?”

Người tới một thân rảnh rỗi, ở anh toát lên sự đẹp trai tỏa nắng như ánh mặt trời, lại thêm một phần nghiêm túc nữa. Thẩm Hân Nhiên nhìn lướt qua phòng khách, không nhìn thấy bóng dáng của cô gái mình ngày nhớ đêm mong, trong mắt chứa đầy sự bất đắc dĩ cùng cưng chiều. Chắc chắn là cô gái nhỏ này tối hôm qua lại thức đêm, nếu không thì cũng không tới nỗi mười giờ rồi mà còn chưa rời giường..

Tần Như nhìn anh, ý cười trong mắt mãi không biến mất, quả thật là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vừa lòng. Huống chi bọn họ còn được chứng kiến Thẩm Hân Nhiên từ nhỏ tới lớn, cho nên cũng yên tâm phần nào.

“Để dì lên gọi con bé dậy. Dì Lưu mang trà lên cho Hân Nhiên.”

Tần Như nói với Thẩm Hân Nhiên xong rồi phân phó cho dì Lưu. Trước khi La Gia Hứa được sinh ra thì dì Lưu đã làm việc ở La gia rồi. Dì Lưu đáp lại một câu, Tần Như cười ý bảo Thẩm Hân Nhiên ngồi xuống nghỉ ngơi, sau đó mới xoay người đi lên lầu.

“Cộc! Cộc!”

Tiếng đập cửa khiến La Gia Hứa tỉnh giấc từ mộng đẹp

“Dạ…”

La Gia Hứa đưa tay dụi dụi mắt để mình thích ứng với ánh sáng bất thình lình này. Cảm thấy đã vơi vơi đi phần nào rồi, lúc này cô mới xỏ chân vào đôi dép rồi ra mở cửa.

“Mẹ? Chào buổi sáng.”

Đối với chuyện mẹ tới gọi mình dậy, La Gia Hứa có hơi ngạc nhiên, bởi vì thường ngày mẹ sẽ chẳng bao giờ tới gọi cô rời giường cả. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nói với Tần Như câu “chào buổi sáng”, giọng nói vừa mới tỉnh ngủ có chút mềm mại hơn bình thường. Sau đó lại giống như người không xương mà dựa vào người Tần Như làm nũng để tìm cớ ngủ tiếp.

Tần Như cười nhìn con gái:

“Lớn như thế này mà còn làm nũng.”

Nói xong thì đưa tay xoa đầu cô:

“Mẹ cũng thường làm nũng với ba đó, con cũng chỉ học tập mẹ thôi mà.” La Gia Hứa cười giảo hoạt, ôm chặt lấy cánh tay của Tần Như.

“Con gái hư, dám trêu ghẹo mẹ à.”

Tần Như cười mắng, khẽ đẩy cái trán của cô một chút. Mắt thấy La Gia Hứa lại đi tới chiếc giường, chuẩn bị nằm xuống, sau đó nhắm mắt lại. Lúc này mới thong thả ung dung nói:

“Hân Nhiên đang ở dưới lầu chờ con đó.”

Đôi mắt của La Gia Hứa vốn đang lim dim lập tức mở ra, giống như con mèo bị giẫm vào đuôi. Đôi mắt rất lớn mở to, vẻ buồn ngủ lười biếng trên khuôn mặt cũng biến mất, sắc mặt lập tức thay đổi. Từ kinh ngạc đến mê man lại đến biểu cảm ảo não. Tần Như vừa lòng mà nhìn biểu cảm của con gái, trêu đùa một chút rồi mới đóng cửa hộ cô, xoay người đi xuống lầu.

La Gia Hứa vò vò mái tóc của mình, lại nghĩ tới Thẩm Hân Nhiên đang chờ ở dưới lầu. Lúc này mới chạy nhanh xuống giường, đi dép lê rồi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Sau khi rửa mặt đánh răng sạch sẽ rồi, La Gia Hứa mới nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương, cười cười một chút. Đôi mắt của cô khá lớn, khi cười lên còn có lúm đồng tiền, trong ánh mắt chất chứa đầy ánh sáng. Lúc không cười lại giống như một mỹ nhân lạnh lùng, trong đôi con ngươi xinh đẹp như có sương mù bao phủ, khiến người ta không dám tiếp cận, đồng thời lại hiện ra vẻ khuê các khéo léo.

Cô thay một chiếc áo hoodie màu trắng, quần bút chì màu đen càng tôn lên làn da trắng nõn, lại bó sát nên càng dễ dàng nhìn thấy được đôi chân thon dài của cô. Mái tóc mềm mại được buộc cao, toát lên vẻ nghịch ngợm.

Chờ tới khi cô xuống lầu, chạm phải ánh mắt nghiền ngẫm của Thẩm Hân Nhiên, hai chân thiếu chút nữa thì không đứng được. La Gia Hứa lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng đi về phía ghế sofa rồi ngồi xuống. Cô thấy anh mặc một bộ quần áo nhàn nhã thì ngẩn người, anh như vậy thật sự quá đẹp trai mà. Hoảng hốt một chút, tựa như thời gian quay người về khi còn học cao trung. Không phải là áo blouse bình tĩnh, cũng chẳng phải tây trang trầm ổn.

Anh như vậy thật sự… Thực sự khiến người khác rung động mà.

Thẩm Hân Nhiên buồn cười nhìn cô đang thất thần, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên để lộ ý cười, xem ra hôm nay mặc bộ quần áo này là quyết định đúng đắn rồi. Anh ho nhẹ một tiếng, kéo La Gia Hứa trở về thực tại, ánh mắt từ dưới đất nhìn lên khuôn mặt của cô, trong mắt tràn ngập ý cười.

La Gia Hứa cũng nhìn thấy ý cười trong mắt anh, cô ngồi ở bên cạnh Thẩm Hân Nhiên, sau đó rót một ly nước trái cây. Dùng việc uống nước để che giấu chuyện vì sắc đẹp mà làm ra hành động mất mặt.

Thẩm Hân Nhiên đột nhiên duỗi tay qua nhéo nhéo mặt cô:

“Con lợn nhỏ La tối qua lại thức đêm? Ngủ được mấy tiếng? Anh đợi em một lúc lâu rồi đấy.”

Anh nhìn thấy quầng thâm mắt nhàn nhạt của La Gia Hứa, thì dừng một chút, tiếp đó làm như lơ đãng hỏi.

“Ừm, ba giờ. Sửa lại mấy tư liệu cuối, vì sau này cần phải chuẩn bị cho luận văn biệt hộ.”

Ánh mắt cô hiện lên chút ảo não, cô lại tiếp tục bổ sung:

“Nhưng mà còn chưa sửa xong nữa.”.

Thẩm Hân Nhiên uống ngụm trà, vẻ tươi cười càng thêm xán lạn:

“Cho nên vì chuyện đó nên em đã quên việc chúng ta sẽ đi hẹn hò, lại còn than vãn với anh về chuyện này?”

Lã Gia Hứa thấy ý cười của anh càng ngày càng sâu thì trái tim nhỏ bé trong lồng ngực bỗng cảm thấy run rẩy. Có một lần anh cũng cười tới mức khốn nạn như vậy. Vì bị Tần Như ảnh hưởng, khi đó tiểu Gia Hứa vô cùng ngoan ngoãn. Ngày thường ngoại trừ việc lên lớp đi học, ngoài việc việc tự học, thì cũng là đi theo Thẩm Hân Nhiên hết nơi này nơi kia. Cũng bởi vì hai người tử nhỏ lớn lên cùng nhau, cho nên cha mẹ hai nhà thật sự rất yên tâm. Khi Thẩm Hân Nhiên đang học lớp 11, anh còn đưa cô đi học qua lớp tự học ở cao trung, mà khi ấy học sinh sơ trung không cần phải tham gia lớp tự học buổi tối. Cho nên đương Thẩm Hân Nhiên ra về lúc nào thì cũng là lúc cô đi về. La Gia Hứa vui vẻ, tò mò vô cùng, bởi vì cô chưa từng đi vào trong trường lúc ban đêm.

Khi đó vì Thẩm Hân Nhiên tập trung học tập nên La Gia Hứa rất ít khi gặp anh, cho nên đó cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên ở trong phòng học học tập. Bởi vì sơ trung không quá quan trọng việc làm bài tập, vậy nên sau khi hoàn thành bài tập của mình, La Gia Hứa chuẩn bị nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút ở trên bàn học, thì tầm mắt đã bị Thẩm Hân Nhiên vẻ mặt vô cùng nghiêm túc vừa đi qua hấp dẫn.

Thẩm Hân Nhiên đang gặp phải một đề toán khó, anh khẽ nhíu mày. Anh lúc này với anh thường ngày lúc nào cũng cong môi mỉm cười quả thật nhiều hơn vài phần nghiêm túc, anh cẩn thận viết từng nét lên trang giấy để giải bài toán đó. Tiểu Gia Hứa trước giờ chưa từng thấy qua vẻ mặt này của anh, vậy nên trong lòng cô cũng âm thầm ghi nhớ kỹ dáng vẻ này của Thẩm Hân Nhiên.

Vì Thẩm Hân Nhiên chịu sự ảnh hưởng của ông nội Thẩm rất lớn. Từ nhỏ ngoại trừ việc đi theo ông nội Thẩm để học tri thức, thì cũng là bị “mưa dầm thấm lâu” mà nảy sinh hứng thú với việc luyện thư pháp, cho nên Thẩm Hân Nhiên thực sự rất có tự chủ và thông minh.

Chương 2

3S · Ngôn tình hoàn

Vừa Vặn – Phục Linh Lợi Thủy



Tên truyện: Vừa Vặn

Tác giả: Phục Linh Lợi Thủy

Nguồn Convert: Vespertine

Giới thiệu Convert: Hoa Tuyết Sơn Trang

Editor: Thất Tịch ( Phươn )

Beta: Nhi Mu Bư

Thể loại: Sủng, Nhẹ Nhàng, Sạch, H, Thanh Mai Trúc Mã, Cận Thủy Lâu Dài, HE.

Couple: Thẩm Hân Nhiên – La Gia Hứa.

Số chương: 9 chương

Văn án:

Thẩm Hân Nhiên để cô ngồi xuống ghế mây, sau đó ngồi xổm xuống, áp trán mình lên trán cô:

“Bên nhau lâu như vậy rồi, em có muốn đổi một thân phận khác để tiếp tục sống cùng nhau không?”

Trong mắt cô tràn ngập ánh sáng lấp lánh như vì sao, cô cười nói với anh:

“Được đó, bạn trai thân yêu của em.”

Bởi vì là anh, nên tất cả mọi thứ đều tốt đẹp.