Chương 16
Ăn no, tiêu cơm.
Editor: Gà Alicu
Giọng điệu của cậu quá mức kì lạ, làm cho Thẩm Du bỗng không muốn mở cửa, thay vào đó là ném người sau lưng đi.
Thẩm Du vừa định buông tay đang cầm tay nắm cửa ra thì Ôn Nghiêu bỗng nắm tay cô, nửa ôm cô rồi mở cửa ra, thuận thế đẩy cô vào trong.
“Em gái chuẩn bị nấu gì cho anh ăn thế?”
Thẩm Du muốn phủi tay không nấu, cậu muốn ăn gì thì ăn.
Thấy vẻ mặt bãi công biểu tình của cô, Ôn Nghiêu mỉm cười, xách túi đồ ăn đi vào phòng bếp, nói: “Tớ không nói nữa, sắp chết đói rồi.”
Thẩm Du lạnh mặt đi tới, bắt đầu nhặt rau rửa rau xắt rau, còn cậu chủ nhà giàu thiếu đòn chỉ biết đứng bên cạnh nhìn tốc độc dùng dao của cô.
Tiếng xắt rau rất vang, Ôn Nghiêu cảm thấy có lẽ giây tiếp theo con dao kia sẽ băm lên mặt cậu. Vì để bảo vệ sự an toàn của mình, cậu lẳng lặng rời khỏi chiến trường.
Bởi vì có một cặp ba mẹ không đáng tin cậy, vậy nên Thẩm Du cũng coi như biết nấu ăn. Tôn chỉ của cô là: Nấu chín thức ăn, cho đủ gia vị, ăn không chết người thì mọi chuyện đều tốt đẹp.
Nấu hai món mặn đơn giản và một món canh, cuối cùng là hai bát mì.
“Ăn tạm nhé.” Cô bưng đồ ăn ra bàn, sau đó gọi Ôn Nghiêu tới ăn cơm.
Trong lúc Thẩm Du nấu cơm, Ôn Nghiêu quan sát nhà cô. Căn nhà nhỏ và đơn sơ, không trang trí gì cả nhưng rất sạch sẽ, ngăn nắp.
Không biết phòng của Thẩm Du ở đâu, dù rất tò mò nhưng cậu cũng không dám đi linh tinh, chỉ đành ngồi trên sô pha nhỏ, nhìn Thẩm Du bận rộn trong phòng bếp.
Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu bỗng có suy nghĩ tương lai của hai người như này cũng tốt.
Thẩm Du thấy Ôn Nghiêu đứng dậy, vóc dáng cậu cao lớn, làm cho ngôi nhà nhỏ của cô bỗng có hơi chật chội.
“Để tớ nếm thử tay nghề của đầu bếp Thẩm nhé.” Ôn Nghiêu xoa xoa tay, dáng vẻ vô cùng mong chờ.
“Ăn đi, không chết đâu.”
Lời ít mà ý nhiều.
“…”
Đúng là thế thật, dù không phải rất ngon nhưng cũng là ngon. Có lẽ do đói bụng, Ôn Nghiêu ăn nhiều.
Cơm nước xong xuôi, Thẩm Du thu dọn chén đũa, thuận tiện hậ lệnh đuổi khách, “Ăn no chưa? No rồi thì về đi.”
Đừng đứng ở đây làm người ta ngứa mắt nữa.
Tất nhiên là Ôn Nghiêu nghe hiểu những gì cô nói, nhưng anh không muốn làm theo.
“Ăn no rồi, nhưng mà phải tiêu cơm đã.” Cậu chủ động đi tới bên cạnh Thẩm Du, “Tớ muốn giúp cậu rửa bát.”
“Không cần.” Thẩm Du chặn cậu lại một cách đầy phòng bị, cô không tin cậu có thể rửa bát, cô càng không muốn những chiếc bát này bị cậu làm vỡ.
Ôn Nghiêu xấu hổ đứng một bên, lui về phía sau một bước, nhìn Thẩm Du rửa bát.
Mái tóc dài của cô được buộc cao ở phía sau, dưới ánh sáng ấm áp của phòng bếp, cần cổ của cô trông thật xinh đẹp, làm cho trái tim cậu bỗng đập nhanh.
Sau khi rửa bát xong, Thẩm Du nghiêng đầu thì bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của cậu, nó trần trụi, không chút rụt rè khiến cho cô hơi hoảng hốt, “Cậu nhìn cái gì?”
“Nhìn cậu đó.” Ôn Nghiêu sực tỉnh, nói: “Rất đẹp.”
Khóe môi Thẩm Du hơi giật giật, nhưng không nói gì.
“Đi ra đi.” Cửa phòng bếp rất nhỏ, chỉ đủ để một bước đi, Thẩm Du để Ôn Nghiêu ra ngoài trước.
Cậu vừa mới đi được hai bước, bóng đèn trên trần nhà nhấp nháy hai cái rồi tắt hẳn.
Tầm mắt tối sầm, không kịp thu chân lại, không biết đụng phải cái gì, Ôn Nghiêu đau đến mức kêu lên một tiếng.
Thẩm Du đi ngay phía sau cậu, thấy vậy thì ngẩn người, cô cũng nghe thấy tiếng động.
“Cậu đau không? Hình như cúp điện rồi, cậu đứng yên đấy, điện thoại cậu ở đây không? Tớ để điện thoại của tớ ở trên bàn rồi.”
Ôn Nghiêu không quan tâm đến chỗ đau của mình, cậu lấy điện thoại trong túi ra rồi mở đèn pin lên, nguồn sáng duy nhất cứu vớt hai người.
“Cậu ngồi ở sô pha trước đi, tớ đi xem xem có phải đứt cầu dao không.”
Có ánh sáng rồi, Thẩm Du lấy điện thoại của mình rồi chuẩn bị ra ngoài xem thử, nhưng rồi cô bỗng nghĩ ra gì đó, dừng lại hỏi: “À đúng rồi, cậu có sợ tối không?”
“Tớ không sợ, để tớ đưa cậu đi.” Ôn Nghiêu giơ điện thoại về hướng Thẩm Du.
“Không cần đâu, cậu không quen với nhà tớ, đừng để đụng vào đâu nữa.” Thẩm Du cầm điện thoại ra ngoài nhìn cầu dao, sau đó lại đi tới cửa sổ nhìn sang nhà hàng xóm.
Hình như cả khu này đều bị mất điện rồi.
Thẩm Du đành phải quay lại. Ôn Nghiêu vẫn còn ngồi trên sô pha trong phòng khách, hai cái đèn pin từ điện thoại cũng đủ sáng, cô đi tới chỗ cậu.
Thẩm Du rất quen với bố cục nhà mình, nhưng cô không quen với đôi chân dài của Ôn Nghiêu, Vì thế cô không bị vấp bất cứ thứ gì, nhưng lại bị ngã vì vướng vào chân cậu.
Cô không cầm chắc điện thoại, nó rơi xuống đất, cùng lúc đó, Thẩm Du rơi vào một vòng ôm ấm áp.
Bóng tối bao phủ khiến cho các giác quan còn lại như phát huy hết sức mạnh, tiếng hít thở và tiếng tim đập của cậu vô cùng rõ ràng, dần dần khiến cho cô chẳng thể suy nghĩ nổi.
“Thật ngại quá, tớ…”
Thẩm Du ảo não muốn bò dậy, nhưng ngay sau đó, cô cảm thấy cả người như bay lên, cô được người ta bế lên, giọng điệu cô trở nên luống cuống, “Ôn Nghiêu, cậu làm gì thế?”
“Tớ ăn no, phải tiêu cơm.”
Thẩm Du: “???”
2 bình luận về “Bạc Hà – Chương 16”