Chương 13
Không muốn bị ảnh hưởng.
Editor: Gà Alicu
Xe dừng bên ngoài một chung cư cũ, bên trong là lối đi nhỏ hẹp, xe không vào được, cho nên hai người xuống xe ở đây. Vừa xuống khỏi xe, Thẩm Du bắt lấy cặp sách của mình, không cho Ôn Nghiêu đeo.
Trời đã tối rồi, ánh đèn đường chiếu xuống, kéo dài chiếc bóng của thiếu niên và thiếu nữ.
Thẩm Du vẫn im lặng không nói gì, cô cúi đầu nhìn bóng mình và Ôn Nghiêu, lúc thì tới gần, lúc lại tách ra, rồi lại gần thêm chút nữa.
Cô không bảo Ôn Nghiêu đừng đi theo như lúc trước nữa, bởi vì cô biết, dù cô nói gì thì cậu cũng không nghe.
Nếu vậy thì tốn nước bọt làm gì, cứ coi như người này không tồn tại là được.
Ôn Nghiêu im lặng đi theo Thẩm Du, cho tới khi cô lên lầu mới gọi tên cô.
Thẩm Du vừa mới bước lên bậc thang thứ nhất, hơi ngừng lại một chút, không quay đầu cũng không đáp lại, tiếp tục đi lên.
Trong nhà chỉ có một mình Lâm Ái Bình, có lẽ Thẩm Kiến Lương lại ra ngoài lêu lổng rồi.
Hôm nay về muộn, Lâm Ái Bình chỉ hỏi một câu, nghe Thẩm Du nói là ra ngoài chơi với bạn thì cũng không nhiều lời.
Thẩm Du về phóng, lấy hết sách vở trong túi ra, bàn nhỏ toàn sách vở, còn có mấy tờ nháp hôm qua cô mới dùng.
Đèn bàn là đèn vàng, bên trên phủ không ít bụi. Cô lau sạch một lát, thu dọn xong xuôi rồi mới ngồi xuống làm đề.
Điện thoại trong ngăn kéo rung lên, là Ôn Nghiêu.
Thẩm Du không chút nghĩ ngợi mà ấn từ chối, điện thoại không còn động tĩnh gì nhưng không được vài giây lại vang lên, Thẩm Du từ chối như cũ.
Nhưng hình như Ôn Nghiêu rất kiên nhẫn, Thẩm Du bất đắc dĩ, đành phải nghe máy.
Cô đặt điện thoại bên tai, nhưng bên kia lại không núi gì.
Một lát sau, Thẩm Du nhíu mày, nói: “Không nói gì thì tớ cúp máy.”
“Đừng, đừng.” Giọng nói của Ôn Nghiêu vang lên, mang theo cảm giác hơi khàn khàn, “Thẩm Du.”
Thẩm Du nhìn ánh đèn vàng nơi có những hạt bụi như đang nhảy múa, đôi mắt không có tiêu cự, chẳng thể tập trung được.
“Cậu đừng không để ý tới tớ mà.”
Ôn Nghiêu nhìn Thẩm Du lên lầu xong cũng không rời đi, cậu đá viên đá bên đường, tâm trạng bực bội.
“Có chuyện khác không? Không có thì cúp máy đây.” Hôm nay đã muộn rồi, Thẩm Du muốn học.
Lúc tập trung học tập, Thẩm Du sẽ không nhớ tới Ôn Nghiêu, sẽ không bị cậu ảnh hưởng, sẽ không vì cậu mà lãng phí thời gian.
Không đợi Ôn Nghiêu mở miêng, Thẩm Du đã cúp máy. Cô chuyển điện thoại sang trạng thái im lặng, sau đó bắt đầu làm bài.
Như vậy sẽ không bị chen ngang.
Nhưng không quá vài phút, Lâm Ái Bình đẩy cửa bước vào, giọng điệu hoảng hốt: “Thẩm Du, ba con bị tai nạn!”
“Sao mẹ gọi cho con mà con không nghe máy? Gấp đến chết mất! Ba con được đưa tới bệnh viện rồi, mệt quá, con đừng học nữa, đến bệnh viện đi.”
Lâm Ái Bình hấp tấp chạy ra ngoài tìm đồ, nói: “Ba con phải làm phẫu thuật. Con lấy một ít quần áo với đồ dùng hàng ngày đi, mẹ lấy sổ tiết kiệm.”
Thẩm Du luống cuống tay chân, cô cầm điện thoại trong tay rồi bắt đầu ra ngoài thu dọn đồ đạc.
Hai mẹ con không có kinh nghiệm, nhớ ra cái gì thì mang cái đó, “Tới bệnh viện trước, còn thiếu cái gì thì về lấy sau.”
Vừa xuống lầu, Thẩm Du đã nhìn thấy Ôn Nghiêu ngồi xổm ven đường. Cậu đội mũ áo hoodie lên, thành một cục đen thù lù.
Lâm Ái Bình đang nói chuyện điện thoại: “Tôi hỏi một chút, chú cậu có thời gian không? Ba cậu có ổn không? Trời ơi! Thẩm Kiến Lương gây họa rồi!”
Nghe thấy tiếng động, cậu quay đầu lại, đối diện với Thẩm Du.
Ngồi xổm hồi lâu khiến chân cậu tê rần, nhưng thấy vẻ mặt Thẩm Du không đúng lắm, cậu vẫn cố chạy tới, hỏi: “Thẩm Du, sao thế?”
Giọng nói của cô như bị cái gì chặn lại, có hơi khó nói: “Ba tớ… bị tai nạn…”
Thật ra khi Thẩm Du còn nhỏ, Thẩm Kiến Lương vẫn là một người văn nhã, là người sẽ mua quà cho vợ con sau mỗi chuyến công tác, sẽ bế Thẩm Du vào lòng rồi kể cho cô nghe những câu chuyện thú vị, cũng sẽ nấu những bữa tối phong phú, vô cùng lãng mạn.
Khi đó ba mẹ còn mặn nồng, là một đôi tình nhân ân ái.
Nhưng từ sau khi thất nghiệp, Thẩm Kiến Lương hoàn toàn thay đổi, ông ta trở nên sa sút, ăn nhậu cờ bạc đều dính đến.
Người bố dịu dàng thú vị ngày xưa trở nên nóng tính dễ giạn, động chút là đánh chửi, Thẩm Du dần sợ ông ta, ghét ông ta.
Mà khi ông thật sự xảy ra chuyện, Thẩm Du lại sợ hãi.
Nếu rất nghiêm trọng thì sao đây?
Không rảnh nói nhiều, Ôn Nghiêu trấn an đôi mẹ con đang hoảng loạn lo lắng: “Cháu chào dì, cháu đã gọi xe rồi, chú đang ở bệnh viện nào? Cháu đưa hai người đi.”
“Được, được, cảm ơn cháu.”
Thẩm Du không ngờ rằng hôm nay lại ngồi xe cùng Ôn Nghiêu những ba lần, chỉ là lần này có thêm Lâm Ái Bình.
Ôn Nghiêu ngồi ở ghế phó lái, Thẩm Du và Lâm Ái Bình ngồi ở ghế sau. Thẩm Du nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Lâm Ái Bình, muốn an ủi bà.
Hai mắt cô vô hồn, mờ mịt mê man, không biết nên bắt lấy cái gì.
hay lắm
ThíchThích