Chương 12
Đau miệng.
Editor: Gà Alicu
Đầu lưỡi quét nhẹt vào khoang miệng, cuốn lấy cô rồi mút vào.
Thẩm Du mở to mắt nhìn người trước mặt, hàng lông mi của cậu rất dài, có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Âm thanh nước miếng quanh quẩn bên tai đã kích thích Thẩm Du, tới khi vị cay xộc lên, cô mới dùng sức đẩy Ôn Nghiêu ra, sắc mặt không được coi là tốt.
Nếm được vị máu tươi trong miệng, Thẩm Du nhận ra ban nãy mình vội vàng sốt ruột nên đã cắn Ôn Nghiêu.
Hơi thở hỗn loạn, Thẩm Du quay người bỏ chạy. Cô không nhìn rõ đường, chỉ là đầu nóng lên, không biết nên phản ứng như nào mới đúng.
Khuôn mặt nóng như lửa đốt, cô xoa mặt, cả người khó chịu.
Đi tới nơi có ánh sáng chiếu tới, lúc này Thẩm Du mới nhận ra bên này là một sân bắn, mặt cỏ nhân tạo xanh ngát.
Trên sân có vài người đang luyện tập, mũi tên vừa rời khỏi cung đã bắn thẳng vào hồng tâm, xung quanh vang lên những tiếng hoan hô.
Thẩm Du nhìn đến mê mẩn. Bỗng nhiên có một nhân viên đi tới, thấy cô mặc đồng phúc, trong lòng hiểu rõ, “Anh Diệp nói rằng hôm nay cậu Ôn đưa một em gái tới chơi, bảo chúng tôi chiêu đãi cẩn thận, em có muốn chơi thử không?”
Đối phương trông khá thân thiện, nên Thẩm Du gật đầu.
“Cái này rất đơn giản thôi, lại đây tôi dạy cho.”
Thẩm Du đi theo anh ta vào sân tập, các thiết bị rất mới, cảm giác chạm vào chiếc cung cũng khá tốt.
Anh ta làm mẫu cho Thẩm Du, sau đó nói mấy việc cần chú ý, rồi để cho cô tự chơi.
Đây là lần đầu Thẩm Du tiếp xúc với cái này. Cô thấy người khác chơi rất đơn giản, nhưng đến phiên mình thì lại chẳng thể bắn trúng bia ngắm bắn. Cô thử vài lần nhưng đều thất bại, vừa định bỏ xuống thì lại bị người ta ôm vào lòng.
Chàng trai nắm tay cô, nhắm vào bia, sau đó kéo cung ra, nói: “Bắn.”
Thẩm Du buông tay ra theo cậu.
Mũi tên bay vút đi.
Mười điểm.
Thẩm Du bất ngờ nhìn bia ngắm bắn, cả người cứng đờ.
“Thế nào? Lợi hại không?” Cậu chủ nhà giàu nói một cách cợt nhả.
Thẩm Du nhớ tới chuyện ban nãy, không muốn để ý đến cậu, cô đẩy cậu ra, nói: “Không.”
Ôn Nghiêu đã có phòng bị từ sớm, nào để cô đẩy ra. Cậu đặt tay lên vai Thẩm Du, cúi đầu, nói nhỏ bên tai cô: “Miệng tớ còn đau đó, cậu không thể vô tình như vậy được.”
Thẩm Du dẫm vào chân cậu, kéo giãn khoảng cách, “Đáng đời.”
Bị cậu quấy rầy làm mất hứng thú, Thẩm Du không muốn bắn cung nữa, cô nói: “Tớ muốn về nhà.”
Cô đặt cung tên xuống, tránh Ôn Nghiêu, chuẩn bị đi về.
Ôn Nghiêu nào dễ dàng thả cô đi, “Cậu không lấy cặp sách nữa à?”
Đúng rồi! Sao cô lại quên mất cặp sách cơ chứ?
Thẩm Du cảm thấy mình bị cậu chọc tức đến mức ngu luôn rồi. Cô lườm cậu, nói: “Cậu trả cặp sách cho tớ.”
Đôi mắt cô lớn, con ngươi đen nhánh, Ôn Nghiêu đã sớm nói mắt cô rất đẹp, cho nên lúc này dù cô đang lườm mình nhưng chẳng có chút uy hiếp nào cả.
Cậu bỗng nhớ tới nhãn dán con mèo mà hôm trước bạn cùng lớp gửi, rất giống với dáng vẻ khó chịu của Thẩm Du lúc này. Khóe miệng cậu không khống chế được mà cong lên.
“Cậu cười cái gì?” Thẩm Du càng tức giận. Cậu không trả cho cô, cô đành phải tiến lên cướp lại, “Trả cặp sách cho tớ!”
Ôn Nghiêu nghiêng người ra phía sau, nhìn Thẩm Du như nhào vào lòng cậu, cậu thuận thế ôm lấy cô, giọng điệu nhẹ nhàng: “Cậu để tớ ôm một lát rồi tớ sẽ trả cho cậu.”
“Ôn Nghiêu!” Thẩm Du buông tay, lần đầu tiên cảm thấy bất mãn về sự chênh lệch chiều cao.
Dáng vẻ bình tĩnh thường ngày như núi băng bị nắng chiếu vào, dần tan ra, Ôn Nghiêu cảm thấy tâm trạng mình rất thoải mái.
Cậu không trêu cô nữa, mà kéo Thẩm Du lại, nói: “Trả cậu nè, trả cậu nè, đi thôi, tớ đưa cậu về.”
Trên đường trở về, Thẩm Du không nói gì, mặc kệ Ôn Nghiêu trêu chọc thế nào, cô cũng im lặng không nói.
Cô không biết mình bị làm sao, nhưng đối mặt với Ôn Nghiêu chỉ càng thêm vụng vể, trái tim vốn bình tĩnh cũng như có từng đợt sóng đánh vào.
Tựa như lúc kết thúc kì thi ngày hôm nay, đáng ra cô nên suy nghĩ về lời giải bài toán, nhưng trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Ôn Nghiêu. Cô nghĩ không biết cậu có làm xong hết không? Có cảm thấy đề thi khó không?
Nhưng nghĩ đến chuyện cậu chẳng để ý tới thành tích của mình, ngủ trong phòng thi cũng không phải không có khả năng.
Dường như từ trước đến giờ cậu chẳng nghiêm túc làm chuyện gì, chẳng nhìn ra sự nhiệt tình của cậu.
Đáng sợ nhất chính là Thẩm Du bỗng bắt đầu nghĩ những chuyện đó vốn không nên như vậy.
Có lẽ nghe xong quên không nói, cho nên buổi tối mới mơ tới.
Dường như cảm thấy xấu hổ, cô vội kéo chăn lên che mặt, một hồi lâu mới bình tĩnh lại.
Nghĩ tới cậu lại càng thêm phiền, tâm trạng Thẩm Du tụt dốc không phanh.
hay lắm ạ
ThíchThích