Chương 4
Cậu ấy tên là Thẩm Du.
Editor: Gà Alicu
Beta: Bướm Krisục
Đêm hôm đó, Thẩm Du làm bài tập tới hơn hai giờ sáng, tới lúc thật sự rất buồn ngủ rồi mới thu dọn sách vở để đi ngủ.
Một ngày này đủ mệt mỏi, cô vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi.
Thẩm Du gặp ác mộng. Cô mơ thấy mình gặp nguy hiểm, bị Thẩm Kiến Lương truy đuổi, bị Lâm Ái Bình truy đuổi, bị các loại quái thú truy đuổi, bị Ôn Nghiêu truy đuổi…
Một giấc ngủ này chẳng ngủ ngon chút nào, ngày hôm sau thức giấc đầu óc cứ như trên mây, mơ mơ màng màng.
Buổi sáng thứ bảy là ngày nghỉ duy nhất của học sinh lớp mười hai. So với mọi ngày, Thẩm Du dậy muộn hơn một chút, khoảng tám giờ mới ra khỏi giường.
Trong nhà không có ai làm bữa sáng, Thẩm Du ăn mấy miếng bánh quy với nước sôi để nguội.
Ăn uống no đủ xong, Thẩm Du mới đi học. Tối hôm qua cô đã hoàn thành bài tập mà giáo viên cho, còn kiểm tra lại những chỗ mình làm sai, ôn tập làm lại thêm lần nữa.
Mỗi tuần đều có bài kiểm tra. Mặc dù không nghiêm khắc như những bài thi khác, nhưng đề bài và hình thức kiểm tra đều giống như thi đại học thật, để học sinh tự kiểm nghiệm trình độ của mình.
Muốn thoát khỏi nơi đây, Thẩm Du phải chắc chắn mình có đủ năng lực và sự lựa chọn cho cuộc sống của mình.
Thành tích học tập của cô khá tốt. Học sinh giỏi trong lớp tự nhiên rất nhiều, cô cũng nằm trong top mười, tính cả trường cũng nằm trong top một trăm.
Thẩm Du biết mình không có thiên phú, cô phải cố gắng mới có thể đuổi kịp người khác.
Hai giờ chiều vào lớp, Thẩm Du đến trước nửa tiếng, lúc này trong lớp còn chưa có ai.
Lớp học yên tĩnh, Thẩm Du lấy sách vở ra, chuẩn bị cho bài kiểm tra tuần môn toán vào chiều nay.
Mấy phút sau, các bạn cùng lớp cũng lục tục tới lớp. Thẩm Du không hề bị ảnh hưởng, cho tới khi có người gõ gõ lên bàn cô, sau đó là một hộp sữa và chiếc ống hút xuất hiện trước mắt cô.
Ngón tay của nam sinh thon dài với những khớp xương rõ ràng, móng tay cũng được cắt dũa sạch sẽ. Thẩm Du nhìn theo lên trên thì nhìn thấy khuôn mặt của người xuất hiện trong giấc mơ đêm qua của cô.
Cậu mặc đồng phục, tóc chia ba bảy, thoải mái lại đẹp trai. Cậu hơi cúi người, lộ ra cần cổ và xương quai xanh xinh đẹp, rất quyến rũ.
Ôn Nghiêu khẽ cong môi, giọng nói rất nhẹ nhưng đủ để Thẩm Du nghe thấy: “Quà xin lỗi của tớ.”
Dường như có hơi mê hoặc, khiến lòng người ngưa ngứa.
Khuôn mặt cậu ngập ý cười, không biết là nghiêm túc hay vui đùa.
Thẩm Du muốn lắc đầu từ chối, nhưng cậu đã đặt sữa và ống hút xuống rồi rời đi.
Cô không kịp phản ứng lại thì Ôn Nghiêu đã đi rồi. Bước đi của thiếu niên phóng khoáng, dáng người cao lớn, khiến người ta không thể rời mắt.
Luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, cảm giác tồn tại của cậu rất lớn. Thẩm Du phát hiện ra cả lớp đang nhìn mình bằng ánh mắt tò mò.
Thẩm Du cũng tò mò.
Ôn Nghiêu muốn làm gì thế?
Hộp sữa đặt trên bàn như một củ khoai nóng phỏng tay, Thẩm Du không biết nên làm thế nào, chỉ có thể nhét vào ngăn bàn.
Khoảnh khắc chạm vào chiếc hộp, Thẩm Du ngẩn người.
Ấm áp.
Nhưng cô không dám uống.
Nếu cô uống thì chẳng phải sẽ chứng minh rằng mối quan hệ giữa hai người không rõ ràng hay sao?
Trái tim vốn luôn bình tĩnh bông có chút thay đổi, Thẩm Du thấy phiền, chỉ đơn giản coi nhẹ ánh mắt của những người khác, tiếp tục vùi đầu vào học tập.
Thẩm Du bên này bình yên không một gợn sóng, nhưng bên Ôn Nghiêu lại như nổ tung.
“Vãi ò gì đó? Anh Nghiêu, cậu vừa mới cho bạn kia… Ê bạn kia tên là gì thế?” Lý Minh Lỗi vừa vào lớp đã nhìn thấy một màn kia.
Ôn Nghiêu lười biếng nhìn thoáng qua, nói: “Người ta có tên, đừng có gọi là bạn kia.”
“Ờ, đừng nói là cậu nhớ tên một người không có cảm giác tồn tại đó nhé.”
“Tôi nhớ rõ.” Ôn Nghiêu sờ cằm, ánh mắt dừng ở trên người Thẩm Du, nhìn cái gáy của cô, lần đầu tiên nếm mùi thất bại.
Sao cậu ấy chẳng có chút phản ứng nào vậy?
Những bài tập và bài thi đó đẹp đến thế à?
“Cậu ấy tên là Thẩm Du.”
Lý Minh Lỗi kinh ngạc, trợn mắt há hốc miệng nhìn Ôn Nghiêu.
Sao cậu ta lại nhìn thấy không khí xuân về hoa nở trên người này thế?
Hình như giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn vài phần.
Ánh mắt cũng trở nên đặc biệt thâm tình.
Đúng là hoa si (mp)!
“Anh Nghiêu, cậu đừng nói là… Cậu để ý Thẩm Du này nhé?”
Ánh mắt Ôn Nghiêu vẫn như cũ, dường như đang suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Lý Minh Lỗi, trịnh trọng nói: “Tôi để ý hay không có liên quan gì đến cậu à?”
“Không liên quan…”
“Thế thì cậu quản nhiều như vậy làm gì?”
“…” Lý Minh Lỗi đau lòng, “Cậu như này thì em gái Tịnh Nghi sẽ đau lòng lắm.”
“Em ấy đau lòng cái gì? Liên quan gì đến em ấy không? Mà liên quan gì tới tôi?”
“Không phải em ấy đang theo đuổi cậu sao?” Không có chuyện gì cũng tìm tới cậu, mở miệng là “anh Ôn Nghiêu”, không có tình cảm mới là lạ.”
“Ai nói? Quỷ mới biết được con bé ấy đang làm gì.” Cậu nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ.
Lý Minh Lỗi nhất thời cứng họng, cậu ta nhìn Ôn Nghiêu, rồi lại nhìn Thẩm Du, rồi lại nghĩ tới em gái Tịnh Nghi dịu dàng đáng yêu, lúc nào cũng làm nũng. Cậu ta nghĩ, đầu óc của cậu chủ nhà họ Ôn hỏng rồi.
2 bình luận về “Bạc Hà – Chương 4”